Chương 26

97 20 4
                                    

~~~~

Sáng hôm sau, xe đã đến để đưa họ ra sân bay nàng cuối người chào mọi người trong xóm rồi lên xe cùng Gia An đi đến sân bay

Đến sân bay nàng nhìn xung quanh rồi thở dài

'Chào, là tôi đây tôi trở về rồi không một mình nữa tôi đi cùng bạn không cô đơn rồi. Mong mọi thứ sẽ tốt đẹp nhất có thể'

"Ninh ninh, đi thôi em đến giờ bay rồi" Gia An

"Vâng em đến ngay" Lan Ngọc

Lan Ngọc đi theo chân Gia An lên máy bay, ngồi trên ghế nàng không khỏi xao xuyến nơi này, 4 năm nay nành chỉ sống ở nơi này giờ phải rời đi, thật có chút không muốn.

Máy bay cất cánh, nành cùng nhắm mắt nhớ về người xưa. Lỡ chẳng may chạm mặt nàng chắc không thể kìm được mà òa khóc trước mặt người đó mất. Nàng đột nhiên thấy khóe mi ương ướt, nàng khóc được rồi. Cuối cùng từ sau khi chia tay nàn cũng có thể rơi nước mắt nhưng lần này là nước mắt của sự xao xuyến suốt 4 năm xa cách người thương.

~~~~

Sau 3h bay thì cũng đến nơi, nàng nó nghiêng xung quanh. Nơi này đã thay đổi không ít, sang trọng hơn cũng có nhiều ngươi hơn

"Ninh Ninh chúng ta đi đến trọ nghĩ ngơi, hôm sau sẽ đến chỗ thuê mặt bằng bắt đầu tình toán và tu sửa" Gia An

"Vâng, anh đã tìm được rồi ạ?"

"Đúng rồi nơi này là đường lớn, có nhiều xe qua lại chắc chắn tiệm sẽ đông khách giá cả mặt bằng cũng hợp lý" Gia An

"Đi thôi, anh có thuê hai trọ khác nhau em một phòng anh một phòng" Gia An

"Được đi thôi" Lan Ngọc

Cả hai kéo hành lý đi đến một dẫy trọ...đến nơi nàng hơi khựng lại, đây là dãy trọ mà nàng đã ở khi là sinh viên nó vãn còn ở đó có cả chủ quán cháo sườn mà nàng vẫn hay ăn. Kỉ niệm ùa về, nàng giờ đây mới nhớ đế mọi người, đã lâu như vậy không liên lạc với ai nhưng vẫn nhớ rất rõ số của mọi người.

Vào đến nơi nàng mở điện thoại lên nhập số Diệp Anh, nàng không biết người này có còn sài số này không nhưng vẫn đáng liền bấm gọi

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, không lâu sao có người nghe máy

📞:Alo? Cho hỏi Ai vậy?

Là Diệp Anh cô ấy vẫn còn giữ số này may quá, nàng chứng chừ thì cũng lên tiếng.

📞:Diệp Anh....

📞: N-Ngọc....là....là em sao?

📞:Là em đây Ninh Dương Lan Ngọc

📞: 4 năm qua em ở đâu? Sao không ai liên lạc được với em. Bây giờ em sao rồi có khỏe không? Mọi người rất lo lắng cho em

Giọng nói ấm áp dễ nghe có phần vui mừng của đầu dây bên kia làm nàng phì cười

📞:4 năm qua em đi đến 1 vùng quên an cư, bây giờ em vừa lên lại thành phố, em rất khỏe. Chị thì sao?

📞:Chị vẫn khỏe, sao em đi mà không để lại liên hệ hì cho mọi người cả....

📞:Em không muốn phiền mọi người, chị đừng nói với người đó là em đã về... Ngày mai mọi người rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?

Kẻ Khờ![Lan Ngọc×Thùy Trang]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ