~~~~~
Bây giờ cũng đã 3h chiều, mọi người đợi cũng đã thấm mệt. Diệp Anh và Tú Quỳnh sau khi nghe tin cũng nhanh chóng đến.
Ting~~ cánh cửa phòng sinh mở ra, Y T bước ra với một đứa bé trắng nõn, chiếc mũi cao cùng cập chân mài chấn động. Quả thật rất đẹp cũng rất giống nàng
"Người nhà của Ninh Dương Lan Ngọc đúng không ạ?" Y Tá
"Chúc mừng gia đình, là một bé gái rất xinh" Y tá
"Cô ấy sao rồi" Thùy Trang
"Con bé này, con kìa không quan tâm suốt ngày chỉ biết vợ thôi" Mẹ
"Con lo mà..."
"Cô yên tâm đi ạ, cô ấy không sao. Nhưng vì cơ thể có nhóm máu hiếm và mất máu nên chắc sẽ hôn mê vài ngày" Y tá
"Cảm ơn" Quỳnh Nga
"Được rồi tôi đi trước, người nhà có thể vào thăm cô ấy nhưng đừng làm ồn" Y tá
Đứa nhỏ được cho coi mặt rồi bế đi tắm rửa sau đó mới được đưa lại cho mẹ
"Vào trong thôi Trang" Diệp Anh
Nãy giờ cô đứng thất thần cũng được kéo về, may quá chỉ hôn mê. Không sao cả...tim cô đập trở lại rồi!!
Mọi người bước vào phòng trong im lặng, cô kẻ vương tay vuốt lấy gương mặt trắng bệch của nàng mà hối lỗi
"Trang xin lỗi em....đáng lí chị phả ở nhà không nên để em ở nhà một mình...Trang tệ quá phải không em"
"Trang, để Ngọc nghĩ ngơi. Đi ra ngoài thôi được rồi" Tú Quỳnh
"Ừm..."
Cô luyến tiếc lấy tay ra rồi cùng mọi người ra ngoài
~~~~~~
2 ngày sau~~
Hôm nay Tú Quỳnh, Quỳnh Nga và cô ở bệnh viện với nàng. Cô thì lo sốt vó đã 2 ngày rồi mà nàng vẫn chưa tỉnh lại...
"Trang, ăn đi nhìn gì vậy? Hôm qua đến giờ ăn có cái bánh mì, bà mà bệnh thì ai chăm Ngọc?" Quỳnh Nga
"Biết rồi, nói nhiều thế" Thùy Trang
"Nói nhiều con khỉ móc nè" Quỳnh Nga
"Xì..."
Cô và 2 người ngồi ở bàn đối diện giường bệnh của nàng mà ăn vì cô đã chuyển nàng qua phòng đơn Vip cho dễ chịu cũng riêng tư hơn
Nàng từ từ mở mắt, cái đầu tiên đập vào mắt nàng là trần nhà trắng tinh sau đó nàng nhìn xuống dưới thì thấy có 3 người nhưng mắt cô mờ quá không thấy rõ chỉ mơ hồ gọi nhỏ
"Huyền....chị Huyền phải không..."
Nghe bên giường có tiếng gọi cô ngưng động tác quay qua bên giường thì mừng muốn chết vội buông đũa chạy lại
"Chị đây....là Trang đây....Quỳnh Nga gọi...gọi bác sĩ đi" Thùy Trang
Nàng nghe đến tên cô thì chán ghét mà quay đầu đi, có vẻ giận rồi
"Ngọc...Trang xin lỗi em mà..."
"C-cút đi...tôi không cần chị"
"Bé..."