Mùa hè oi bức cuối cùng cũng kết thúc dưới sự tiếc nuối của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, thời khắc đen tối nhất mà hàng triệu học sinh vô cùng khiếp sợ cũng đã đến.
Chính là ngày tựu trường!
Lee Sanghyeok ngồi đối diện với tủ quần áo bất chợt thở ra một hơi thật dài dẳng, những ngón tay vuốt ve một bộ đồng phục đã sờn vải được đặt ngay ngắn trên đùi, chầm chậm miết nhẹ lên bảng tên màu vàng nhạt được gắn trên đó.
" Những khoảnh khắc thuộc về quá khứ...thì luôn đẹp nhỉ? "
Hôm nay là ngày đầu tiên Lee Sanghyeok được đặt chân đến ngôi trường mới. Cậu đã chuyển từ một trường nằm ven ngoại ô thành phố đến một trường trong trung tâm. Việc này nhằm thuận tiện hơn cho công việc của gia đình cũng như thuận tiện cho việc ông ấy gian díu cùng một người đàn bà khác. Gia đình cậu lúc trước cũng từng là một gia đình hạnh phúc nhưng kể từ sau khi chuyện kinh doanh của gia đình bắt đầu phát triển, gia đình cậu dường như cũng dần vắng mất đi tiếng cười. Mẹ cậu cũng vì chuyện này đã sớm phát điên và bị ông ấy nhẫn tâm tống thẳng vào viện tâm thần.
" Mau chuẩn bị nhanh lên đi, còn xuống đây mà ăn sáng sắp trễ học rồi. "
Tiếng nói vang vọng từ người bố vô tâm ấy khiến tâm trí đang lang thang trong miền kí ức của cậu trở về. Đôi tay nhanh chóng treo lại bộ đồng phục ướm đầy kỉ niệm ấy vào tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục mới toanh của ngôi trường mới. Ánh mắt cậu lặng lẽ đánh giá thẩm mỹ của bộ đồng phục này một lúc sau đó cũng miễn cưỡng mặc vào.
" Mau ăn sáng đi, ngày đầu tiên đi học không nên đến muộn! "
Thấy Sanghyeok xuất hiện, ông Lee cùng với vẻ mặt cau có tuôn lời nhắc nhở đôi chút. Cậu cũng chỉ thuận theo lời ông ấy, ngồi xuống nhâm nhi bữa sáng của mình. Cô giúp việc đưa đến trước mặt cậu một ly sữa ấm cùng một câu chào buổi sáng. Cậu cũng vui vẻ nhận lấy ly sữa, một hơi đã cạn tận đáy ly.
" Con ăn xong rồi! "
" Con sẽ đi xe bus đến trường, không cần bố phải đưa đón đâu."
Không đợi nhận được hồi âm, Sanghyeok vươn tay nắm lấy quai cặp của mình rồi rời đi trong tích tắc. Đoạn đường đến trường cũng khá xa nên cậu chọn ngồi xe bus công cộng chứ không có ý muốn nhờ vả đến người bố vô tâm ấy của cậu. Khi những bước chân dừng lại tại trạm xe bus ánh mắt cậu liền hiếu kỳ quan sát đường phố, xe cộ chạy ngang dọc trên những tuyến đường.
" Đúng là trung tâm thành phố, đông đúc thật! "
Xe bus dừng lại trước trạm, Sanghyeok nhanh chân leo lên tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nhằm ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Khi đã chọn được chỗ ngồi như mong muốn, Sanghyeok kéo từ trong túi áo khoác ra một chiếc máy nghe nhạc đã cũ, cẩn thận cắm tai nghe vào và nhấp chọn một bản nhạc mà cậu yêu thích.
Chiếc máy nghe nhạc này là món quà cuối cùng của mẹ cậu, trước khi bà ấy phát điên vì tin dữ. Những bản nhạc trong bộ nhớ cũng đều là những bản nhạc mẹ cậu chọn, đôi tai cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao lần mà đếm xuể.