Trở lại trường học cùng chiến công vẻ vang, bộ ba này cứ như vậy mà trở nên nổi tiếng với thành tích vừa thu thập thêm. Trong một vài ngày vừa qua, có một vài người đã làm lành cũng có một vài người cứ mãi chững lại một điểm không tiến một bước cũng chẳng lùi một bước. Hay nói theo một cách khác, một vài người trong tim đã tồn tại một vết thương lớn vừa đau nhói vừa rỉ máu, có vài người lại được chữa lành vết thương đã cũ tuy vẫn còn đau nhói nhưng vẫn ở mức độ chấp nhận được.
Khi trở lại trường học, Lee Sanghyeok vẫn như thường lệ nhận được một hộp sữa dâu nhưng lần này không còn nhận được giấy ghi chú cùng những nét chữ nghệch ngoạc nữa. Jeong Jihoon sau khi đến lớp đã tận tay đưa hộp sữa cho Sanghyeok, còn dùng những lời chúc có chút khô khan nhưng cũng được gọi là tạm chấp nhận được.
" Vẫn như cũ, chúc Sanghyeok ừ..m học giỏi như cũ."
" Đồ ngốc xít, Jeong Jihoon"
Cả hai cứ như vậy mà dần trở nên thân thiết hơn, Jihoon cũng chẳng còn ngủ trong giờ học nữa, Sanghyeok cũng chẳng còn phải cãi nhau chí chéo với Jihoon nữa. Bầu không khí của dãy bàn cuối cũng trở nên trong lành hơn bao giờ hết, việc thay đổi này khiến cho các giáo viên có chút bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng vì người xấu đã chịu "ngoảnh đầu".
Mặt khác, Son Siwoo hiện tại đã không còn đến lớp một mình nữa. Vì giờ đây bên cạnh của cậu ấy luôn luôn xuất hiện một cái loa phát thanh vừa cao to vừa ồn ào hết nấc. Cái loa này lúc nào cũng luyên thuyên không thôi, đến mức Wangho và Sanghyeok cũng cảm thấy nhức đầu, chóng mặt. Bọn họ cũng thường hỏi Siwoo rằng tại sao cậu lại thích kiểu người như này, câu trả lời nhận lại chỉ vỏn vẹn 4 chữ.
" Tại tao cũng vậy."
Hai người Wangho và Sanghyeok chỉ xoa xoa thái dương cùng một cái lắc đầu tràn ngập sự bất lực, Jaehyuk cũng thường xuyên có mặt trong bàn ăn buổi trưa của ba người. Một vài lúc thì cậu bạn mới này sẽ góp một vài câu chuyện vui, điểm quan trọng ở đây là trong bàn ăn không một ai cảm thấy nó buồn cười có vài lúc còn cảm thấy thật vô nghĩa.
" Sanghyeok biết tại sao hai đứa nó lại hợp nhau không?"
" Vì ồn ào như nhau sao? "
" Không, vì hai đứa nó không ai hành xử như một người bình thường! Tần số não thiếu nhi thu hút nhau đó! "
" C-cũng đúng đúng Wangho ha..."
Sau sự kiện vô ý vừa qua, 2 nhóm ba người này bỗng chốc hợp lại thành một hội lớn. Bốn người kia giương mắt nhìn một cặp đôi vừa tái hợp hạnh phúc ngút trời, khóe môi của bọn họ luôn trong trạng thái cong lên ở một bên, ánh mắt nhìn vào cặp đôi nọ với trạng thái vô cùng phiền não. Nhưng vẫn tồn tại một vài lần hiếm hoi, hướng mắt của một vài người trở nên lệch hướng, lén lút nhìn trộm một vài khoảnh khắc.
Không biết kể từ khi nào, mỗi học sinh trong trường cấp 3 Samcheon này đều tự động bật ra một câu hỏi nếu chỉ thấy Sanghyeok đi một mình và ngược lại. Có vẻ như việc Jihoon và Sanghyeok luôn xuất hiện cùng nhau dần trở thành một điều bình thường hoặc cũng có thể là trở nên quen thuộc trong mắt mọi người, chỉ cần người còn lại không xuất hiện bên cạnh thì câu hỏi sẽ luôn là
" Jihoon/Sanghyeok không đi cùng à? "
Bên cạnh những người có đôi mắt chỉ nhìn được một nửa sự thật thì Wangho đã sớm nhận ra, trong đôi mắt của một người, tình ý đã đong đầy tràn ngập trong đôi mắt ấy. Đối với Wangho, ánh mắt không bao giờ biết nói dối, vì bản thân cậu cũng từng trải qua điều tương tự. Cậu cũng từng nhìn một người bằng ánh mắt ấy, chỉ tiếc là bây giờ đến nhìn vào người ấy cậu cũng cảm thấy chán ghét việc đó.
Từng thích một người đến vô hạn, điều gì đã khiến cậu thực sự héo úa mầm cây mình tự tay ươm?
Là vì thất vọng! Những con sâu thất vọng được tích tụ qua từng ngày, từng tháng dần khiến mầm cây bên trong héo dần héo mòn theo thời gian. Bản thân Wangho từng cho rằng nếu cậu cố gắng thì kết quả có thể sẽ tốt, tiếc rằng mọi cố gắng của cậu đều sụp đổ khi tận mắt nhìn thấy bức ảnh ấy. Những món quà tự tay mình làm, được người trong lòng tự tay ném vào thùng rác. Khi ấy mọi thứ thật sự đã có một dấu chấm hết, mầm cây trong lòng cậu chính thức đứt gãy sự sống.
Một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương có chút ngắn ngủi này.
" Hóa ra mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là vào một hôm bầu trời mang theo một chút nắng nhẹ, mình không còn muốn tiến về phía người ấy thêm một lần nào nữa..."
" Nực cười thật nhỉ? Nhưng tình cảm mà, không nhìn thấy tức là không hề tồn tại."
Wangho từ từ cất gọn những món quà mà cậu ấy tận tâm chuẩn bị nhưng chưa có dịp gửi tặng vào một góc phòng. Còn ký ức thuộc về người ấy, Wangho cũng âm thầm cất gọn vào một góc nhỏ, khóa lại thật kỹ càng.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Choker ] Ngoảnh đầu
Fiksi PenggemarNgoảnh đầu lại, Jeong Jihoon vẫn luôn ở phía sau!