Chương 13: Cạnh bên

743 81 4
                                    

Hôm nay, trường cấp 3 SamCheon có một buổi rèn luyện sức khỏe thường niên do hội đồng các trường liên kết tổ chức. Địa điểm được lựa chọn vào năm nay là ngọn núi Sion, cách ngôi trường này khoảng 1 tiếng ngồi xe. Như thông lệ cũ của các năm, các lớp sẽ đăng ký số lượng học sinh sau đó sẽ nhận một lá cờ in biểu tượng trường cấp 3 của mình. 

Đối với Lee Sanghyeok, loại chuyện này khá mới mẻ với bản thân cậu. Vẻ mặt háo hức của Sanghyeok từ khi nghe đến buổi rèn luyện này đều khiến Siwoo và Wangho phải phụt cười, hai người đối diện với rất nhiều câu hỏi từ Sanghyeok đến mức độ phải đưa tay ra tín hiệu cần được giải cứu. Jihoon ngồi bên cạnh không những chẳng thèm cứu, còn đốc thúc Sanghyeok hỏi nhiều thêm khiến hai người nọ tức đến xì khói. 

Bánh xe bắt đầu lăn bánh vào lúc 6h30 sáng, đưa khoảng 600 học sinh đến ngọn núi Sion. Vẫn theo thói quen cũ, Sanghyeok đã chọn cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cắm tai nghe và ngắm nhìn đoạn đường được phủ xanh biếc bởi những hàng cây ven đường. Wangho bước lên xe, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Sanghyeok vẫn còn trống liền tiến về phía ấy để ngồi vào chỗ trống đó. Jihoon chạy theo sau đẩy Wangho về phía sau xe, chiếm trọn chiếc ghế trống bên cạnh Sanghyeok. 

" Xuống mà ngồi với Siwoo, chỗ này của tao. "

Cái tên Siwoo được nhắc đến, một bàn tay lạ vỗ nhẹ lên vai của Jihoon khiến cậu giật mình quay đầu lại. Bàn tay đó chợt chuyển thành hai ngón tay, đưa đến trước mặt Jihoon. Không cần nghe đến giọng nói vang lên, chiếc vòng ngọc màu xanh lá cây trên cổ tay cũng đủ biết chủ nhân của bàn tay này là ai.

" Sao mày ở đây? Cút về xe của lớp mày mau? "

" Siwoo ở đâu thì tao ở đó, mày ý kiến gì? " 

" Thế đợi tao báo giáo viên nhé? "

" Siwoo ơi, nó bắt nạt tao kìa. "

Jaehyuk nắm lấy cánh tay của Siwoo nhõng nhẽo với cậu ấy bằng chất giọng ngọt như mật mía, hai người Wangho và Jihoon nhìn thấy liền nhăn cả mặt vì hành động này. Jihoon xua tay sau đó ngồi vào chỗ ghế trống mà mình đã dành được. Hôm nay Jihoon không chỉ mang theo sữa dâu mà còn kèm theo một chiếc bánh mì kẹp, cậu đưa về phía trước mặt Sanghyeok đang mải ngắm nghía bên ngoài cửa sổ.

" Đầu tròn vo, cho cậu."

" Lee Sanghyeok không phải đầu tròn vo! " 

Sanghyeok không quay mặt lại, chỉ vang lên một tiếng cảnh báo nhẹ nhàng gửi đến người bên cạnh. Jihoon khẽ mỉm cười sau đó liền chỉnh sửa lại ngôn ngữ của mình đôi chút, tròn vành rõ chữ mà phát âm ra một cái tên.

" Urihyeok, cho cậu. "

" Ai..ai cho phép cậu gọi cái tên đó? "

Khuôn mặt Sanghyeok từ từ ngoảnh lại, đôi mắt mang theo một chút bất ngờ, giọng nói lấp lửng hỏi tội Jihoon. Người bên cạnh chẳng nói gì thêm chỉ để sữa và bánh mì kẹp vào tay Sanghyeok, bàn tay với lấy chiếc tai nghe nhét vào tai của mình. Với không khí ngượng ngùng này, Sanghyeok ngoảng mặt lại về bên cửa sổ, bàn tay vẫn giữ khư khư sữa cùng bánh mì kẹp trong vòng tay.

Suốt đoạn đường đi, Jihoon chỉ khoanh tay trước ngực cùng đôi mắt nhắm nghiền, tĩnh lặng mà chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok ở bên cạnh với đôi mắt thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp bên ngoài tấm kính xe, thu lại những cảnh đẹp mà mình đã được chiêm ngưỡng. Mãi đắm chìm vào cảnh đẹp, Sanghyeok vô tình để quên cảm giác đôi vai mình đang nặng trĩu. 

" Cái tên Jihoon ngốc xít này..."

" Vì cậu ngủ nên tôi mới không đánh thức cậu đấy nhé..." 

Sanghyeok ghé sát vào khuôn mặt sáng ngời của Jihoon, âm thầm truyền vào những thanh âm trong trẻo của mình. Khi này Jihoon chợt chuyển động một chút, đôi cánh tay đang khoanh trước ngực bỗng dưng được thả lõng khiến Sanghyeok giật mình quay ngoắc đi nơi khác. Một nụ cười mỉm sau đó cũng âm thầm xuất hiện trên môi của một người.

Bánh xe đã dừng lại sau khoảng 1 tiếng di chuyển, học sinh trên tất cả các xe có mặt tại đây đều đồng loạt đi xuống khiến hiện trường vô cùng hỗn loạn, phải mất một lúc lâu để ổn định vị trí của các trường tham gia. Vì đây là buổi rèn luyện được liên kết giữa các trường, nên số lượng học sinh đông nghẹt không đếm xuể. Sanghyeok chứng kiến khung cảnh này, trong lòng liền xuất hiện hàng loạt cảm xúc hối hận. 

" Sanghyeok đi gần lại đây một chút, lạc mất tôi bây giờ. " 

Jihoon nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sanghyeok trong lòng tràn ngập những tiếng cười lớn, cậu đưa tay kéo giữ chiếc balo của cậu ấy dặn dò một chút. Sanghyeok tạm thời gật nhẹ mái đầu, làm theo dặn dò của Jihoon nép sát vào một bên cánh tay của người nọ. Cái chạm này nhất thời làm Jihoon bị chi phối, nhịp tim bắt đầu đập mạnh vì loại tiếp xúc gần như thế này. 

Khụ..khụ

" Lớp...lớp mình ở bên kia, đi thôi Sanghyeok." 

Sanghyeok nhìn theo hướng tay chỉ của Jihoon sau đó theo chân cậu ấy trở vào vị trí của lớp 11A. Buổi điểm danh của các lớp cũng bắt đầu, Sanghyeok cũng dần rời khỏi cánh tay của người nọ đến bên chỗ Siwoo và Wangho. 

" Sanghyeok mau lại đây! "

" Có cái này cho cậu xem này. "

Wangho đưa đến trước mặt Sanghyeok một bức ảnh vô cùng rõ nét, hiển thị trong bức ảnh là một người con trai đang tựa đầu vào vai người bên cạnh. Điểm đặc biệt là nụ cười của người thiếp ngủ lại rất tươi, còn người được tựa vai thì tai ửng đỏ như màu của một quả cà chua chín mọng. 

" Bức ảnh này ở đâu ra vậy? " 

" Là Jaehyuk chụp đó, đẹp không? " 

Siwoo và Wangho choàng qua vai của người đang ngại ngùng với đôi má đã ửng hồng kia, tiếng cười dần trở nên lớn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mặt khác, cách đó khá xa bộ ba sát phạt đang đứng dưới tán cây giáp mặt cũng một đám người lạ mặt.

" Ồ gặp lại người quen rồi này? Còn nhớ bọn tao không Tam thái tử ?" 

" Bọn mày là ai mà tao đây phải nhớ? " 

Jihoon bước lên một bước chắn ngang hai người Jaehyuk và Hyeonjoon, dõng dạc trả lời đám người nọ. Khí thế lớn này của Jihoon khiến đám người nọ phải lùi nhẹ một bước, ánh mắt cậu vẫn rực cháy như đêm hôm ấy. Cái đêm mà 3 người đối đầu cùng đám người này, vũ khí trong tay chỉ vỏn vẹn là một cây gậy bóng chày. 

" Jeong Jihoon! Tao có ý tốt muốn nhắc nhở mày, luôn cẩn thận phía sau lưng nhé! "

" Thì ra là người hèn, chỉ biết đánh lén sau lưng. Cút hộ, không tiễn! " 

" Mày!! " 

Khi thời khắc hỗn chiến chuẩn bị xảy ra, tiếng phát thanh reo to để báo hiệu cho buổi rèn luyện sắp đến lúc bắt đầu. Các học sinh cũng vì vậy mà phải trở về hàng lối của lớp mình, chuẩn bị tham gia hành trình leo núi theo nội dung của chương trình đã đề ra.

...

[ Choker ] Ngoảnh đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ