Chương 15: Nhiệt

639 83 12
                                    

Lee Sanghyeok trở về nhà cũng tâm trạng khá vui vẻ, ngôi nhà hiện tại đã không còn vẻ ảm đạm như lúc trước. Từ khi mẹ cậu chính thức trở về nhà, không khí trong nhà dường như được trang bị một màn lọc, vừa trong lành vừa tươi sáng. Không gian sinh hoạt trong nhà cũng được mẹ cậu thay đổi toàn bộ, điều này cũng một phần khiến tâm trạng của cậu trở nên ổn định hơn ngày trước rất nhiều.

" Hyeokie về rồi đây! "

" Hôm nay có chuyện gì vui để kể cho mẹ nghe không nào? "

" Tất nhiên là có rồi ạ. "

Mẹ Lee từ bên trong bếp bước ra cửa chính để chào đón cậu trở về, nụ cười tươi từ bà ấy cũng khiến Sanghyeok cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cũng kể từ ngày bà ấy trở về nhà, Sanghyeok ngày nào cũng kể lại những chuyện mà cậu đã trải qua. Ngày qua ngày tạo thành một thói quen giữa hai người, vừa rút ngắn khoảng cách vừa được nghe thêm nhiều điều thú vị.

Sau khi những câu chuyện đã được kể hết, Sanghyeok vui vẻ trở về căn phòng của mình. Để lại điện thoại trên bàn học, tiến về phòng tắm để rửa sạch bụi bẩn từ buổi rèn luyện hôm nay. Trong khi Sanghyeok còn đang đắm chìm trong dòng nước mát, điện thoại bên ngoài đã rung lên liên tục.

[JJihoon]: Đầu tròn vo về đến nhà chưa?

[JJihoon]: Trả lời Jihoon điiiiiiii

[JJihoon]: Đầu tròn vo ơi

[JJihoon]: Cậu ghét tôi rồi sao T^T

[JJihoon]: Urihyeok ơi

[Jjihoon]: Nhớ ăn tối nhé, cậu gầy lắm rồi đó.

[JJihoon cùng 1001 tin nhắn khác]

Sanghyeok bước ra khỏi phòng tắm khi mái tóc còn ướt đẫm nước, tay vơ vội chiếc điện thoại đang run lên liên tục của mình. Cái tên hiện trên màn hình thông báo khiến cậu ngay tức khắc trở nên vui vẻ, tay không ngừng lướt trong khung tin nhắn, đọc trọn vẹn hết những gì mà người kia đã gửi đến.

[Urihyeok]: Urihyeok về rồi

 [JJihoon]: Sao tới bây giờ cậu mới trả lời tôi vậy T^T

[Urihyeok]: Tôi không để ý điện thoại

[JJihoon]: Cậu không để ý đến tôi sao...

[JJihoon]: Cậu không quan tâm đến tôi nữa sao...

[Urihyeok]: Từ trước tới giờ tôi có quan tâm đến cậu à?

[JJihoon]: ...

Khoé môi Sanghyeok chợt cong lên thật cao, thật khéo lại tạo thành một nụ cười thật tươi tắn. Cậu tắt đi màn hình điện thoại, tập trung sấy khô mái tóc đang còn vươn lại chút nước ấm. Những ngón tay đan vào từng sợi tóc, cảm nhận độ ẩm ướt của chúng.

Mái tóc theo sức nóng toả ra từ máy sấy cuối cùng cũng đã khô, Sanghyeok cất lại máy sấy về chỗ cũ. Tiếp đó lại di chuyển vào bàn học, hoàn thành nốt những bài tập về nhà đã được giao.

...

Một ngày mới lại bắt đầu, Sanghyeok lại tiếp tục đến trường như thường lệ. Hôm nay lại có một điểm đặc biệt, cậu không cần phải đi xe bus vì được mẹ Lee ngỏ ý đưa đến trường. Tất nhiên, Sanghyeok vui vẻ đồng ý rồi.

Rời khỏi xe cùng một nụ cười rạng rỡ, Sanghyeok nhanh chóng tiến vào bên trong cổng trường và di chuyển về lớp của mình. Kỳ lạ thay, hôm nay trước cửa lớp lại rất đông người. Cậu nhanh chân chạy vào lớp tìm kiếm hai người bạn của mình để nghe ngóng một chút.

" Có chuyện gì vậy? "

" Cậu còn nhớ đám người hung hăng ở căn tin vào ngày đầu cậu đi học không?"

" Cũng không có ấn tượng gì mấy."

" Vừa kéo Jihoon đi rồi, chắc là giao lưu võ thuật."

" H-hả...? "

Bất ngờ bởi câu trả lời của Siwoo, Sanghyeok ngờ nghệch cả mặt khiến cả hai người Siwoo và Wangho bật cười nghiêng ngã. Cậu đưa tay vén nhẹ chiếc mái đã dài, chỉnh lại chiếc kính có chút xê dịch mặc kệ hai người nọ vẫn đang chìm trong tiếng cười.

" Sanghyeok yên tâm đi, không có chuyện gì to tát đâu. Tập thể dục buổi sáng thôi ấy mà."

Siwoo vươn tay vỗ nhẹ vào vai của Sanghyeok, ngoài những cái gật đầu thuận theo ý của Siwoo thì cậu cũng chẳng phản ứng gì thêm. Bàn tay theo thói quen kiểm trả hộc bàn của mình, hình như hôm nay có vẻ hơi trống trải và thiếu vắng một thứ.

" Hôm nay không mang sữa cho mình sao...?

" Đồ Jihoon đáng ghét! "

Sanghyeok thì thầm một chút, khuôn mặt đã hiện lên một chút buồn đổi ánh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Tiếng chuông reo báo hiệu vào học cũng đã vang lên, Jihoon cũng trở về lớp học cùng vẻ mặt cáu gắt và đôi mắt đầy rẫy sự chết chóc. Hai người ở bàn trên cũng chẳng dám động vào người nọ, âm thầm bàn tán bằng âm lượng nhỏ nhất.

Tiết học bắt đầu, không khí buổi học hôm nay đột nhiên rất nặng nề. Sanghyeok chăm chỉ giải bài còn Jihoon chỉ ngồi im lặng một chỗ, không ai giao tiếp với ai một câu nào. Suốt tiết học chỉ có tiếng Sanghyeok nhẩm bài, giữa hai người bỗng dưng lại tồn tại một bức tường vô hình.

" Sanghyeok à, bài này cậu giải như thế nào vậy? "

" Quay lên hoặc gãy cổ? "

Wangho quay đầu xuống nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ Sanghyeok, Jihoon từ nãy giờ vẫn im lặng như một pho tượng bỗng chốc lại lộ ra một câu cảnh cáo. Wangho vừa chửi thầm trong lòng vừa phải quay lên trong bực tức.

" Wangho bài giải ở đây, cậu xem qua trước đi. "

Sanghyeok truyền lên cho Wangho quyển vở của mình, lập tức bị Jihoon giật trở về. Cậu đặt lại quyền vở vào phần lãnh thổ của Sanghyeok, lập lại lời cảnh cáo vừa nãy. Wangho gào thét trong lòng, thật sự chỉ muốn nhào đến nắm lấy cổ Jihoon mà bóp mạnh.

Sanghyeok nhận lại quyển vở của mình, tiếp tục giải bài tập mặc kệ tên điên ở bên cạnh. Tiết học sau đó vẫn tiếp tục như bình thường, Jihoon ngồi bên cạnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ăn khó ở và thái độ lạnh như tảng đá ở Bắc Cực.

...

[ Choker ] Ngoảnh đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ