Reng...reng...reng
Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp học, hai người Wangho và Siwoo lập tức kéo Sanghyeok rời khỏi lớp. Hai người áp đảo hai bên tai Sanghyeok bằng những câu hỏi dồn dập, sự tập trung của cậu bị hai người nọ xoay vòng như một chiếc chong chóng.
" Này thằng Jihoon bị điên à? Tao còn chưa làm gì nó mà nó đã trấn yểm tao trước rồi."
" Tao thấy mày mới là đứa điên đó Wangho, trấn yểm là sao nữa? "
" Chứ không phải sao? "
" Là cảnh cáo đó thằng ngố! "
Cả ba người đã yên vị tại một bàn trống trong nhà ăn, luyên thuyên về những câu chuyện vừa xảy ra ban nãy. So về độ ồn ào thì không cặp đôi nào có thể vượt qua hai người này, tiếng đôi co qua lại còn to hơn cả tiếng mọi người nói chuyện rôm rả tại đây.
" Hai người có thể hoà hoãn một chút được không? Mọi người đang chú ý về phía này đó."
Sanghyeok đưa bàn tay mỏng của mình về phía hai người nọ, cẩn thận vẫy nhẹ nhằm giảm đi nhiệt nóng tồn tại giữa hai người nọ. Mặc kệ sự dịu dàng từ Sanghyeok, hai chiếc loa kia vẫn hoạt động hết công suất. Khi này, bên vai của Siwoo chợt có chút sức nặng - là Park Jaehyuk ghé sang.
" Chào mọi người, tôi qua ngăn chặn boom nguyên tử sắp phát nổ đây."
Jaehyuk để khay cơm của mình lên bàn, từ từ ngồi xuống bên cạnh Siwoo. Bây giờ lại chuyển thành Sanghyeok và Wangho phát hoả, tình ý này khiến cả hai cảm thấy phát nghẹn thức ăn ở cuống họng.
" Hai đứa bây phắn đi cho đẹp trời, ngứa hết cả mắt tao. "
" Tụi tao thích chọc tức mày đó "
" Cẩn thận tao úp khay cơm lên đầu tụi bây."
Từ đấu tay đôi một kèm một Wangho giờ đây phải cân thêm một chiếc loa vừa to vừa lực khác chính là Jaehyuk. Cả ba cứ lời qua tiếng lại cho đến khi một đám người lạ mặt tiến lại bàn ăn của họ.
" Lee Sanghyeok? "
Một người dữ tợn, khuôn mặt còn có chút vết thương nhỏ bước đến trước mặt Sanghyeok, khuôn miệng còn phát ra cái tên của cậu. Cậu buông lơi chiếc muỗng trong tay, nhìn về phía hắn ta mà gật đầu.
" Là tôi! "
Sau khi đã xác minh được danh tính cái tên mình đang tìm kiếm, hắn từ tốn ngồi vào bên cạnh Sanghyeok xoay hẳn người về phía cậu mà nở ra một nụ cười khiến người khác cảm thấy có chút kinh tởm.
" C-có chuyện gì sao? "
Sanghyeok nhanh chóng nhích ra thật xa hắn, cánh tay đưa thẳng về phía trước nhằm ngăn cách mình khỏi sự tấn công trực tiếp của hắn. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy bổ nhào về phía Sanghyeok nhưng đã bị một cánh tay kịp thời ngăn cản.
" Mày quên không nhìn thấy Park Jaehyuk tao còn ngồi đây sao, Lim Chahyeon?"
" Park Jaehyuk sao? Không quan trọng! "
Một cú đấm mạnh được tặng vào một bên má của Lim Chahyeon, hắn lập tức ôm lấy má của mình nhăn nhó vì đau đớn. Sau đó Siwoo lập tức chạy sang ngăn cản Jaehyuk còn Wangho chạy về phía Sanghyeok che chắn phía trước cậu ấy.
" Giờ thì quan trọng chưa thằng đốn mạt kia? "
" Cho tao hôn Lee Sanghyeok một cái thì mày sẽ quan trọng. "
Cả nhà ăn đột nhiên trở nên lặng im, không một tiếng ồn ào. Mọi người ai nấy đều tập trung về phía Lim Chahyeon người thì mắt trợn tròn, người thì cười đến nghẹn cả cơm trưa. Ba người Wangho, Siwoo và Jaehyuk đều đồng loạt hướng mắt về nhân vật chính, bản thân Sanghyeok cũng chẳng tin vào những gì mình vừa nghe được.
" Gì vậy? Tôi và cậu không hề quen biết, cậu đòi hỏi cái gì quái lạ vậy? "
" Từ giờ sẽ quen biết, Lee Sanghyeok tôi nhớ cái tên này của cậu rồi đấy nhé!"
Lim Chahyeon đứng dậy với sự giúp đỡ từ những người đi cùng, hắn rời đi cùng vẻ mặt vô cùng đắc ý. Khi hắn vừa rời khỏi nơi này, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon mới xuất hiện. Jihoon hớt hải chạy đến, dùng đôi mắt hiện đầy nỗi lo lắng của mình mà nhìn vào Sanghyeok.
" Đầu tròn vo, cậu không làm sao chứ? "
" Có bị thương ở đâu không? "
" Kh...không sao. "
Sanghyeok ngại ngùng gạt phăng đôi tay của Jihoon khỏi bản thân, di chuyển về chỗ ngồi cũ tiếp tục ăn nốt phần cơm trưa. Jihoon và Hyeonjoon cũng ngồi xuống băng ghế trống, nghe Jaehyuk tường thuật lại câu chuyện vừa nãy.
" Hôn sao? Lim Chahyeon muốn hôn Sanghyeok? "
Jihoon chợt tối xầm khuôn mặt, bàn tay co lại thành một nắm đấm đập mạnh xuống bàn. Trạng thái này của cậu ấy khiến hội nhóm nọ giật mình thon thót, mọi người bắt đầu cầm khay cơm di dời khỏi nơi mang đầy sát khí ấy, chỉ chừa lại mỗi Jihoon cùng Sanghyeok ở lại.
" Đầu tròn vo, theo tôi một chút."
Jihoon nắm lấy cánh tay của Sanghyeok lôi đi một mạch, để lại khay cơm còn đang ăn dở của cậu. Cả hai di chuyển đến nơi mà bộ ba sát phạt kia thường tụ tập để thả khói. Dưới tán cây lớn Jihoon áp sát khuôn mặt của mình với Sanghyeok, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói có chút giận dỗi.
" Cậu nói xem, tại sao tên khốn đó lại muốn hôn cậu? "
" Làm..sao..mà..tôi..biết được? "
Sanghyeok áp sát thân mình vào thân cây, tránh né đi ánh mắt như tia sét của Jihoon. Khoảng cách gần như thế này khiến Sanghyeok có chút ngại, Jihoon thì càng lúc càng lấn tới không chừa cho cậu một lối thoát dù là nhỏ nhất.
" Urihyeok..."
" Tôi cũng muốn hôn cậu..."
Jihoon dùng bàn tay của mình chạm vào hai bên má của Sanghyeok, dùng chút lực kéo về để hai khuôn mặt đối diện nhau. Không để cơ hội lỡ làng, Jihoon nhanh chóng đặt lên đôi má mềm của Sanghyeok một nụ hôn phớt. Sự va chạm này khiến trái tim cậu có chút đập mạnh, khuôn mặt liền trở nên nóng bừng.
" Jeong Jihoon!!!!!!!!!!!"
Sanghyeok để lại một vài lời sau đó vụt chạy như bay về lớp, Jihoon ở lại chỉ biết cười khổ âm thầm trách móc bản thân không kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Phen này bản thân cậu phải xuống nước năn nỉ người trong lòng một thời gian dài rồi đây.
...