Chương 4: Đám đông

709 91 6
                                    

Như bao ngày bình thường trôi qua, Sanghyeok lại rảo những bước chân đến trường tiếp tục những tiết học căng thẳng. Khi bước chân dừng lại trước cánh cổng chính, bờ vai của Sanghyeok liền được nắm lại bởi Wangho và Siwoo. Vẻ mặt của hai người đều toát lên một vẻ lo lắng đến đáng ngờ.

" Chuẩn bị tinh thần nhé, Sanghyeok! " 

" Cơn bão sắp tới có thể sẽ khá lớn, có bọn tao ở đây nên mày đừng lo lắng! " 

Wangho vỗ nhẹ vào vai Sanghyeok như một lời động viên nhỏ, Siwoo ở bên cạnh chỉ gật đầu tán thành những lời vừa nãy. Cả ba sau đó cùng nhau bước vào khuôn viên của trường, những ánh mắt hiếu kỳ cùng những lời xì xầm bàn tán bắt đầu hướng về phía ba người. 

" Có chuyện gì sao? Mọi người sao cứ nhìn về phía này vậy? "

" Lee Sanghyeok nghe đây, cứ nhìn thẳng đường mà đi mặc kệ những người xung quanh đi."

Siwoo bình tĩnh trấn an cậu bạn của mình, bàn tay vô thức siết chặt cánh tay của Sanghyeok kéo đi thật nhanh băng qua đám đông rộn rã này. Trên đường đến lớp thầy Lee Taewon cũng xuất hiện cố ý ngán đường của cả ba. 

" Lee Sanghyeok, em đi theo thầy một chút! " 

Dưới hiệu lệnh có chút ép buộc từ thầy Lee, Sanghyeok cũng đành rời khỏi những bàn tay đang cố gắng níu kéo cậu ở lại. Wangho cùng Siwoo lúc này vẫn chưa vơi đi sự lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt của cả hai. Trên đường lê theo bước chân của người đi trước, bên tai Sanghyeok cũng nghe được đôi ba chữ từ những tiếng xì xầm to nhỏ nhưng ghép lại thì chẳng có chút ý nghĩa gì.

Khi đã an vị tại một cái ghế trong văn phòng, hai người Lee Taewon và Lee Sanghyeok ngồi đối diện nhau với bầu không khí có chút khác lạ so với ngày đầu gặp nhau. Thầy Lee bỗng đẩy một chiếc điện thoại đang sáng màn hình về phía cậu, vẻ mặt thầy ấy còn thể hiện rõ việc khinh thường cậu. 

" Thật sự không biết phải nói gì lúc này, thầy nghĩ em nên tự mình xem sẽ tốt hơn. " 

Trong màn hình điện thoại được hiển thị một bài đăng do một tài khoản ẩn danh đăng trong nhóm chung của trường, nội dung bài đăng chủ yếu chỉ trích xuất thân của cậu và người mẹ hiện đang tịnh dưỡng ở viện tâm thần. Những từ ngữ được sử dụng trong bài viết đều nặc mùi chế giễu và cay độc, tâm trí cậu còn chưa thực sự tin vào những gì mình đã đọc. 

Ngón tay cậu từng chút lướt trên màn hình điện thoại, lặng lẽ đọc hết từ đầu đến dấu chấm cuối cùng của bài viết. Mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời cậu đều được chỉ trích một cách thậm tệ, từng câu từng chữ đều như những viên đạn bạc bắn xuyên trái tim đã tổn thương từ lâu. Cho đến khi đọc đến câu kết thúc, cảm xúc trong cậu mới thật sự trở nên bùng nổ. 

Một người như vậy, đáng để chúng ta để mắt đến sao? 

" Em xin phép được nghỉ học một hôm..." 

" Được, em về đi nhưng cẩn thận với chú Lee đấy nhé! " 

Sanghyeok cúi gầm khuôn mặt xuống, bàn tay chống mạnh vào mặt bàn mà đứng dậy. Thầy Lee chỉ gửi đến cậu một ánh nhìn thương hại rồi chấp nhận yêu cầu của cậu. Sanghyeok với tay nắm lấy quai của chiếc balo đi thẳng một mạch đến lớp học với một ánh mắt giận dữ. Cánh cửa lớp được cậu dùng sức kéo mạnh, tiến thẳng về phía của Jihoon đang còn thẩn thờ vì thiếu ngủ. 

[ Choker ] Ngoảnh đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ