Nếu đã nhắc đến cái tên SamCheon thì nghiễm nhiên phải nhắc cùng bộ ba sát phạt bao gồm Jeong Jihoon - Choi Hyeonjoon - Park Jaehyuk.
Tại vì sao ư?
Vì ba người họ chính là những ngọn cờ tiên phong trong việc chống trả những trò đùa kệch cỡm của bọn người xấu trong trường. Ngoài việc thanh toán những món nợ bên ngoài phạm vi trường học, bộ ba này còn có một thú vui khác chính là bắt nạt những người có vẻ ngoài thư sinh và có chút dễ lừa gạt.
Trong ngôi trường này, Jeong Jihoon luôn nổi tiếng với vẻ ngoài nổi bật của mình cùng những thành tích " hành quyết " theo hội nhóm vô cùng đẫm máu. Còn Choi Hyeonjoon và Park Jaehyuk chính là những cánh tay đắc lực nhất của cậu ta, ngoài việc phụ tá trong việc thanh toán các món nợ hai người này còn chính là những ngòi nổ giúp cậu ta bắt nạt những người có vẻ ngoài nổi bật hơn cậu ta.
" Năm học mới rồi, đã nhắm được con mồi mới chưa Jihoon? "
Dưới một tán cây khuất sau nhà thi đấu của trường, trên ngón tay của ba người Jeong Jihoon - Choi Hyeonjoon - Park Jaehyuk đều nghi ngút khói thuốc lá. Jaehyuk vừa thả ra một làn khói đậm vừa cất tiếng hỏi người trước mặt.
" Con mồi mới sao? Để tao nghĩ xem."
" Mày thấy Son Siwoo có được không? "
Jihoon hạ thấp điếu thuốc trên môi, khuôn miệng cũng nhếch lên đôi chút. Cái tên vừa xẹt ngang qua tai khiến đôi vai của Jaehyuk liền run nhẹ một ít. Lồng ngực hít một hơi thật dài, đôi mắt chỉ thầm lặng đổi hướng lên bầu trời trong vắt hôm ấy.
" Tao thấy Han Wangho cũng được đấy, có muốn thử không? "
" Thế để họ Choi tao thử thách sức bền của họ Park nhé?"
Hyeonjoon không nói không rằng chỉ búng nhẹ điếu thuốc còn cháy dở trên tay vào thẳng chủ nhân của câu nói vừa rồi. Vài giây sau, tiếng hét vang của Jaehyuk khuấy động cả một vùng trời trống vắng.
" Sao mày bảo không thích nó mà? "
" Thì sao? Tao không bắt nạt nó thì cũng không đến lượt mày."
Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, ném một ánh nhìn lạnh lùng về phía chủ nhân của tiếng hét vừa rồi. Sau đó, bàn tay lần mò vào túi quần rút ra một gói thuốc đã vơi đi vài phần, bật lên ngọn lửa của chiếc zippo màu đen bóng chăm ngòi một điếu thuốc mới.
" Nghe nói lớp mày vừa có học sinh mới? Mày đánh giá đơn giản về nó đi "
Hyeonjoon mặc kệ cái tên ồn ào kia, xoay nhẹ người dùng cánh tay hất mạnh vào người của Jihoon. Điếu thuốc trên tay một lần nữa rời khỏi cánh môi đã tróc vẩy, Jihoon chỉ nghiêm mặt đánh giá cho cậu bạn mới này một từ.
" Phiền "
" Vậy chọn cậu ta đi, vừa hay tao mới tìm được trò mới. Cậu ta cũng xui xẻo thật đấy! "
Jaehyuk tiến gần về phía của Jihoon, vươn tay khoác lấy đôi vai rộng ấy mà cười lớn. Cả ba chẳng ai đáp lời ai chỉ nhìn nhau cười một cách đầy khó đoán. Sau những điếu thuốc vừa tàn, cả ba cũng nhanh chóng trở về lớp học của mình. Jihoon vừa bước chân vào lớp đã gặp phải nỗi phiền phức của mình, nhanh chóng tiến về chỗ ngồi và bắt đầu giấc ngủ.
" Làm phiền cậu nhích qua một chút, bàn của tôi bị cậu chiếm mất gần phân nửa rồi. "
Bàn tay có nhỏ nhắn của Sanghyeok vỗ nhẹ vào bả vai của Jihoon, cẩn thận nhả ra từng chữ một đến bên tai của cậu ta. Giấc ngủ còn chưa có mộng đẹp đã bị đánh thức, Jihoon ngồi dậy dùng cánh tay gạt phăng đi những thứ có trên mặt bàn lớn tiếng quát vào mặt người bên cạnh.
" Bây giờ đã đủ rộng chưa? "
" Đầu tròn vo, tôi đã nói với cậu đừng làm phiền giấc ngủ của tôi rồi mà? "
Tiếng quát của Jihoon lớn đến mức học sinh lớp bên cạnh còn phải chạy qua ngóng từ cửa sổ lớp, biểu cảm khuôn mặt Sanghyeok lúc đó cũng trở nên căng cứng. Bàn tay của Sanghyeok bất giác siết chặt lấy nhau và không ngừng run rẩy.
" Tôi..là..Lee..Sang..Hyeok "
" Không..phải..là..đầu..tròn.....vo"
Sự run rẩy từ bàn tay đã sớm truyền đến thanh âm được phát ra từ Sanghyeok, những đồ vật bị văng xuống sàn cũng được cậu từ từ nhặt lại. Jihoon nhìn thấy dáng vẻ này chỉ cảm thấy chán ghét đến tận cùng, những đồ vật đã được nhặt lại cũng được cậu ta vất lại xuống sàn. Jihoon rời khỏi ghế ngồi khuỵu một chân xuống trước mặt Sanghyeok mà nở ra một nụ cười vô cùng nham hiểm.
" Nhìn mày đáng thương thật đấy! Nhưng tao thích bộ dạng này của mày lắm. "
" Từ giờ hãy nhớ lấy tên của mình nhé ĐẦU TRÒN VO à! "
Lời vừa dứt khỏi môi, Jihoon liền nhận được cơn mưa sách vở từ trên đầu đổ xuống. Han Wangho cùng Son Siwoo trở lại lớp, trong ánh mắt liền thu hết những chuyện đã xảy ra. Cậu nhanh tay vơ lấy chiếc balo của Jihoon, mở khóa kéo đổ hết xuống đầu của tên khốn này.
" Mày quên tên của bạn mới rồi à? Để tao nhắc cho mày nhớ! "
" Lee Sanghyeok! Là Lee Sanghyeok! Nghe nhiều đi cho thấm vào não."
Wangho đứng ở phía sau cao giọng mà quát vào tên khốn nọ, còn Siwoo tiến về phía của Sanghyeok đang run rẩy cẩn thận nhặt lại từng món đồ vươn vãi trên sàn. Sau khi nhận được những câu công kích từ Wangho, Jihoon xoay người dùng nhặt lại chiếc balo rỗng ném thẳng về phía Wangho sau đó nhìn về Sanghyeok mà hạ giọng.
" Chuyện này không kết thúc ở đây đâu! "
Sau câu cảnh cáo vừa rồi, Jihoon cũng rời khỏi lớp học hỗn độn ấy, Sanghyeok cũng trở về vị trí cũ. Mọi thứ sau đó cũng trở về hiện trạng cũ, tiết học sau cũng diễn ra như bình thường.
...