Jeong Jihoon trở lại vị trí của lớp mình bất ngờ bắt gặp đôi má đỏ ửng của Sanghyeok. Cậu nghiêng nhẹ mái đầu lén lút ngắm nhìn khoảnh khắc này, âm thầm chụp lại một vài tấm ảnh nhằm lưu giữ chiếc má hồng này.
" Jeong Jihoon nhập hội với bọn tao luôn đi, nhanh lên."
Theo cái vẫy tay của Siwoo, Jihoon chạy nhanh về phía bọn họ, chọn một chỗ trống đứng bên cạnh Sanghyeok. Kỳ lạ thay, người ấy đột nhiên tránh né cậu một cách rất dứt khoát. Siwoo và Wangho chứng kiến khoảnh khắc này liền che miệng cười lén. Cả bốn người sau đó cùng nhau tiến về phía bậc thang, bắt đầu hành trình leo núi.
Khi bốn người đặt chân đến đoạn nghỉ thứ 2 thì đã nhìn thấy Jaehyuk cùng Hyeonjoon đứng đợi. Một người vui vẻ chạy về phía người mình yêu, một người bình thản chậm rải bước từng bước về phía bọn họ. Hội nhóm 6 người lại một nữa tái hoà nhập, vui cười suốt cả một đoạn đường.
Khi đã leo đến đỉnh núi, mỗi người nhận được một chai nước khoáng từ ban tổ chức. Ai nấy cũng đều đã mở xong nắp chai nước, mỗi Wangho còn mãi loay hoay với sức bền của cái nắp chai này. Hyeonjoon lặng lẽ tiến về phía Wangho, dành lấy chai nước ấy vặn nhẹ một cái.
" Nước của cậu..."
" Ca..cảm ơn."
Wangho đưa tay nhận lấy chai nước, trong lòng vẫn có chút cảm xúc rộn ràng với người trước mắt. Sớm nghĩ đã vơi đi một vài cảm xúc nhưng hiện tại nhịp đập của trái tim sớm đã phản bội lại lý trí của chính bản thân cậu.
" Ch..chuyện đó..."
" Tôi thật sự muốn được giải thích"
" Wangho...liệu có muốn nghe không? "
Hyeonjoon vừa nói từng câu một vừa thận trọng quan sát mạch cảm xúc trên gương mặt Wangho. Chỉ thấy cậu ấy thở dài một hơi, hướng ánh mắt đượm màu buồn về phía mình.
" Tôi không muốn nghe. "
" Phiền cậu sau này cách xa tôi một chút. Tôi không muốn phải động lòng với cái tên của cậu một lần nào nữa hết."
Wangho đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở, phía sau cậu chính là đôi mắt ngập tràn tiếc nuối đang ôm trọn lấy bóng lưng của cậu. Vài phút sau, hai người Siwoo và Sanghyeok cũng đã theo sát ở phía sau.
" Wangho ah, đi xuống không biết gọi ai à? Mày muốn ăn đánh rồi đúng không? "
Siwoo chạy đến siết lấy cánh tay của Wangho, giọng nói của Siwoo vang vọng khắp rừng cây khiến chim chóc còn phải bay đi vì ồn ào. Khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng lúc này của Wangho, hai người nọ mới chợt hốt hoảng.
" Wangho...?"
" Chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc? Thằng Hyeonjoon bắt nạt mày đúng không? "
" Để tao lên hỏi tội nó, mày đợi tao "
Khi bước chân Siwoo xoay chuyển, Wangho đã kịp thời nắm lại cánh tay người nọ. Sanghyeok cũng nhanh chóng vươn tay, xoa nhẹ chiếc lưng đang run lên vì những tiếng nghẹn ngào còn kẹt lại trong thanh quản.
" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Wangho đừng khóc nữa nhé. "
Sanghyeok rút từ trong túi quần một gói khăn giấy nhỏ đưa về phía Wangho, cả ba sau đó cùng dìu dắt nhau trở về điểm bắt đầu. Bộ ba sát phạt cũng theo sát ở phía sau nhưng lại bị chặn bởi đám người ban nãy.
" Tính đi đâu? "
" Tính về kiếm mẹ mày, tránh ra được chưa? "
Tầm nhìn bị chắn ngang khiến bộ ba này chợt phát cáu, Jihoon một lần nữa bước cao lên một bước thẳng mặt đáp trả. Dáng vẻ hiên ngang của một kẻ mạnh thực thụ khiến bọn người kia bị trấn áp về mặt tinh thần.
" Không tránh thì sao? "
" Thái tử nhà họ Jeong, trận trước là do mày dùng vũ khí bọn tao là..."
Lời chưa kịp dứt, ý còn chưa kịp truyền đạt đủ giọng nói này đã ăn trọn một cú đấm mạnh từ Jihoon. Đám người ở phía sau tính xông lên thì đã bị những mũi dao găm sắc nhọn của Jaehyuk và Hyeonjoon chỉ điểm.
" Bản lĩnh thì bước lên một bước nữa, Tam thái tử dư tiền bồi thường cho đám mọt tụi bây rồi."
Đám người này bỗng chùn bước, tách ra hai bên để bộ ba kia hiên ngang đi qua. Jihoon vẫy nhẹ tay một chút, ghé đến tai của tên cầm đầu vừa ăn trọn cú đấm nọ thì thầm một lời.
" Kẻ mạnh thực thụ thì không nhiều lời."
Những bước đi ngạo nghễ từ bộ ba này, khiến những người đàn em của tên này phẫn nộ đến tột độ. Nhưng tiếc rằng phẫn nộ chỉ nằm ở mặt cảm xúc, thực lực thật sự thì chính là không dám động vào 3 người này.
Khi trở vào trong xe, Jihoon lạnh lùng đưa mắt dạo quanh một vòng các ghế ngồi trong xe. Dường như đã nhắm được mục tiêu, Jihoon mạnh dạn bước về phía ấy dáng vẻ lúc này đã bướng bỉnh đến mức khó gần. Chỗ ngồi cậu chọn chính là ghế trống bên cạnh Lee Sanghyeok.
" Sanghyeok à, tôi bị thương rồi..."
" Đau lắm..."
Jaehyuk ở phía sau, cơ mắt liền giật liên hồi vì điệu bộ nũng nịu này của người vừa tặng cho kẻ lạ mặt một cú đấm. Cậu phải dụi mắt hàng chục lần, vỗ vào mặt mình hàng trăm cái để chứng minh chuyện cậu vừa nhìn thấy là thật, không phải là một giấc mơ.
" Phải thằng vừa đấm người lúc nãy không trời? "
" Siwoo à, tao bị say nắng rồi cứu tao với..."
Sanghyeok khẽ cười một chút vì những lời nói của Jaehyuk, bàn tay cậu vẫn cẩn thận lau sạch đi một chút máu còn dính lại trên mu bàn tay của người bên cạnh. Jihoon ngoan ngoãn ngồi yên, ngắm nhìn Sanghyeok chăm sóc cho mình.
[Jhyuk đã gửi một ảnh]
[Jhyuk]: Quà tặng cuộc sống
[JJihoon]: * Like *
Sau khi nhận được bức ảnh như mong muốn, Jihoon nhanh chóng lưu nó về một album riêng đã tạo trong thư viện ảnh. Nghiêng nhẹ đầu, tựa vào vai người bên cạnh tiếp tục thiếp đi. Sanghyeok cũng đã quen dần cảm giác này, bất giác không hề phát ra một sự phản kháng nào.
Xe bắt đầu lăn bánh, trở về trường học để kết thúc buổi rèn luyện hôm nay. Trên đoạn đường về, một chiếc camera đã lưu giữ khá nhiều khoảnh khắc ngủ ngon của một người, âm thầm giấu nó ở một nơi bí mật trong điện thoại.
...