Bộ ba sát phạt của trường cấp 3 Samchoen ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt nhanh nhạy đọc hết từng bình luận mà các tài khoản đã để lại. Các bằng chứng từ các nạn nhân đăng tải đều khiến cả ba người rợn hết cả gai óc. Ngay cả bọn họ còn không nghĩ đến người thầy Lee Taewon lại có một mặt trái đen tối như thế này. Mặt khác, có một vài thông tin khá sốc mà cá nhân Jeong Jihoon thu thập được nhưng cậu lại chọn cách che dấu nó để bảo vệ an toàn cho một người.
Ting!
Khi cả ba mãi mê đọc những dòng bình luận, điện thoại của Jihoon mới vang lên một tiếng thông báo. Hướng mắt của cả ba mới chuyển sang màn hình điện thoại đang phát sáng của Jihoon.
[Urihyeok]: Jeong Jihoon.
[Urihyeok]: Cảm ơn.
Cái tên Urihyeok sáng lên trong điện thoại của Jihoon, Jaehyuk và Hyeonjoon mới căng to mắt mà nhìn vào nhau. Biểu cảm của cả hai người giống hệt như sốc đến mức sắp ngất đến nơi. Jihoon vội vàng chộp lấy điện thoại che đi dòng tin nhắn đó, nhanh chóng di chuyển ra góc cửa sổ phòng mình để ngồi. Sau khi đã kiểm tra một vài thứ, Jihoon mới bình tĩnh trả lời dòng tin nhắn từ Sanghyeok.
[Bí danh]: Cậu gửi nhầm rồi kìa, Sanghyeok.
[Urihyeok]: Không nhầm. Tôi biết cậu là Jeong Jihoon từ lâu rồi, không phải giấu nữa đâu.
[Bí danh]: Cậu đừng đùa như vậy mà, tớ thật sự không phải Jeong Jihoon mà cậu nói.
[Urihyeok]: Vậy cậu giải thích như thế nào về chữ viết tay từ giấy ghi chú và tờ giấy cậu đã đưa cho tôi lúc ở lớp học?
Jihoon đưa mắt nhìn lên trần nhà, âm thầm tua lại một vài khoảnh khắc ở lớp học. Cậu mới chợt nhận ra, cậu đã từng dùng một tờ giấy để giải thích cho bản thân nhưng bị Sanghyeok lạnh lùng nhét vào hộp bút. Cảm xúc trên gương mặt của Jihoon lúc này chợt đông cứng, bàn tay đang bóc lấy da môi cũng đã ngừng lại tức khắc.
[Bí danh]: Chữ giống chữ thôi mà
[Bí danh]: Đâu phải có mình tớ viết chữ như vậy đâu.
[Urihyeok]: Vậy cứ mang đi giám định chữ viết tay là được mà nhỉ?
[Bí danh]: Được rồi, tôi chịu thua cậu.
[Bí danh]: Tôi là Jeong Jihoon, bạn cùng bàn của cậu đây.
" Đồ ngốc Jeong Jihoon, tôi không khờ khạo đến mức không để ý đến những gì cậu làm."
Sanghyeok nhận được dòng tin nhắn xác nhận danh tính của Jeong Jihoon, khuôn môi nhất thời nở rộ một nụ cười mỉm. Cậu chỉ để lại một dấu like lạnh lùng như trước, về sau đó chẳng nói gì thêm nữa. Mi mắt nặng trĩu bắt đầu rũ xuống, bắt đầu chìm vào một giấc mộng dài dẵng.
[JJihoon]: Sanghyeok giận tôi à?
[JJihoon]: Sao không nói gì thêm vậy?
Những dòng tin nhắn về sau đều không được hồi âm, Jihoon chán nản vất điện thoại của mình sang một bên di chuyển về lại chỗ cũ.
" Urihyeok cơ đấy "
" Mà Hyeok nào vậy?"
Jaehyuk thấy Jihoon trở lại, sự tò mò bên trong liền bộc lộ ra ngoài. Nhìn loạt cảm xúc nhạt nhẽo trên khuôn mặt của cậu ấy, Hyeonjoon ra hiệu im lặng cho Jaehyuk, âm thầm bảo toàn tính mạng cho cái miệng hỏi nhiều này.
" Suỵt"
" Mày tốt nhất nên im lặng, bảo toàn tính mạng cho cả tao và mày."
" Người còn vươn vấn tình đầu thì không có nhân quyền, không nên phát biểu quá nhiều."
Hyeonjoon thẳng tay xoáy vào điểm tối của Jaehyuk, lập tức bờ vai của Hyeonjoon đã bị nhấn mạnh bởi người còn vươn vấn tình đầu kia. Cả hai sau đó đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, đến độ Jihoon phải đuổi hai con người ồn ào này về thẳng nơi sản xuất.
" Bây giờ, hai đứa mày muốn tự giác đi về hay muốn được xe cứu thương đưa về? "
Jihoon với khuôn mặt đã tối sầm, ánh mắt đầy chết chóc nhìn về phía hai người náo nhiệt kia. Hai bàn tay còn không ngừng bẻ khớp, những tiếng rắc truyền đến tai đều khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo từ tận trong xương tủy.
" Hì, tụi em về liền đây! "
" Đại ca bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng lời nói mà."
Jaehyuk giơ hai ngón tay theo biểu tượng Hi về phía Jihoon, tay còn lại kéo mạnh vai áo của Hyeonjoon chạy một mạch ra khỏi phòng. Trả lại hiện trạng yên tĩnh ban đầu, Jihoon về lại vị trí trước màn hình máy tính, lén lút nhìn ngắm những hình ảnh được lấy từ máy tính của Lee Taewon.
" Urihyeok lúc nhỏ..."
" c-cũng có chút đáng yêu..."
Thời gian cậu nhìn ngắm những hình ảnh này sớm đã được tính bằng hàng giờ, vừa ngắm nhìn thật kỹ những bức ảnh vừa cười một cách thật ngây ngốc. Trong một phút chốc bừng tỉnh khỏi cơn mê, Jeong Jihoon âm thầm nhận ra một điều.
Bản thân đã động lòng với cái tên Lee Sanghyeok từ khi nào.
Cậu tự đưa ra nhiều câu hỏi trong lòng nhưng rồi cũng tự mình gạt bỏ hết. Jihoon áp lòng bàn tay ấm nóng của mình lên trái tim, chầm chậm cảm nhận từng nhịp đập dành cho cái tên Lee Sanghyeok. Có lẽ từ khi Jeong Jihoon tò mò về những thứ xung quanh Lee Sanghyeok, thì từ khoảnh khắc đó trái tim của cậu đã dành cho cái tên này một vị trí đặc biệt, vị trí chỉ có Lee Sanghyeok được ngự trị.
...