6

642 115 19
                                    

hội thi thể thao hằng năm gồm có 5 trường tham gia trong đó có cả trường em, mục đích là tăng sự khăng khít mối quan hệ của các trường lại và có sân chơi cho các em học sinh thể hiện. như mọi năm, năm nay nó lại được tổ chức ở trường em, thành an đã phải cùng các thầy cô sắp xếp để chuẩn bị cho ngày thi đấu hầu như không có thời gian rảnh ngồi chơi.

- "đúng rồi, treo cái dây cờ này lên thân cây kia đi"

- "ừm ừm, đúng rồi"

- "tìm được an rồi" thành an khẽ rùng mình, cái giọng này còn ai khác nữa

- "an đi đâu cả ngày trời làm anh tìm mãi" người kia tựa cằm lên vai em, tỏ thái độ uất ức

- "em bận sắp xếp, trang trí chuẩn bị cho hội thi"

- "mà anh trong đội bóng rổ mà, sao lại ở đây rồi, không đi tập luyện à ?!?"

- "nhớ em anh không chịu được"

- "anh dính em hoài vậy, anh mới xa em có 1 tiếng chứ mấy"

- "vậy là lâu rồi"

- "có 1 tiếng mà anh còn độn lên ngày trời nữa"

- "treo thế này được chưa ?" cậu bạn leo xuống khỏi thang đứng dưới ngắm nghía dây cờ

- "ờm cũng ổn rồi đấy, cậu đi được rồi"

- "ừm"

- "sao an không nhờ anh mấy việc này ?"

- "anh còn cả đống việc kia phiền lắm, nhờ người khác nhanh với tiện hơn"

- "rồi rồi giờ bé an hết việc chưa ?"

- "chưa"

- "ai chưa ?"

- "bé an chưa hết việc"

- "thôi anh đi luyện tập đi, em còn cả đống việc kìa"

- "an đuổi anh thật đấy à ?"

- "ừm, anh đi nhanh lẹ chân lẹ tay dùm em cái"

- "dỗi an, không thèm nói chuyện với an nữa, anh kệ an luôn"

- "ừ ừ, đi đi"

- "an không níu anh à ?"

- "anh đi nhanh lên đi kẻo mọi người đợi đấy"

- "hứ, ghét an" quang hùng giận dỗi bỏ đi, nhờ vậy mà giờ em có chút rảnh rỗi hơn rồi

gã bên này vừa trở về sân bóng rổ đã mang một thái độ lầm lì, mặt mũi xám xịt làm mọi người ngầm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. có trách cũng là trách do họ không phải là thành an, gã ngồi xuống ghế tậc lưỡi.

- "sao, an làm gì mày à ?"

- "còn sao nữa, an đuổi tao đi chứ còn làm gì"

- "muốn gần một tí cũng không được, sau này mà thành người yêu tao giữ khè khè bên mình cho xem"

- "ờ, mày thiếu điều muốn xích nó lại như con chó bên cạnh mình luôn rồi" trường sinh - học sinh già có nhiều kinh nghiệm và triết lý nhất nên phát ngôn câu nào thấm câu đấy

- "làm gì đến nỗi xích lại như vậy"

- "à dương, dạo này sao không thấy mày đi cùng với nhỏ pháp bạn của an vậy, sao chán rồi à ?"

[ Quang Hùng × Negav ] 𝐁𝐎𝐘𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ