thành an bị cảm nhẹ rồi, em mệt mỏi vươn người tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi trên kệ đầu giường, thở không ra hơi trên trán đã nhem nhuốc mồ hôi lã chã.
cạch
- "an, sao giờ này chưa dậy ?" người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, bà bật điện phòng nhìn thấy con trai nằm trên giường như vậy liền hốt hoảng chạy vội đến
- "an...làm sao thế này con ơi, chết rồi trán nóng quá"
- "đợi mẹ lát,mẹ gọi bác sĩ tới cho con"
- "người đâu, quản gia đâu !!!" bà gọi loạn lên, người đàn ông trong bộ đồng phục quản gia đen chỉnh tề mở vội cửa phòng
- "bà chủ cho gọi tôi"
- "b-bác gọi giúp tôi bác sĩ với, an nó bị ốm rồi trán nóng quá"
- "vâng, bà chủ cũng mau đi lấy khăn mặt thấm nước rồi lau qua người cho cậu an đã"
- "đ-được" bà chạy vội tới nhà tắm, thấm ướt cái khăn mặt mỏng rồi gấp gáp quay lại giường lau qua mặt cho em
lúc sau bác sĩ cũng tới khám và kê đơn thuốc cho thành an, người phụ nữ mãi mới dãn được cơ mặt căng thẳng ra phần nào. lúc nãy bà bối rối quá, còn chẳng biết làm gì ngoài việc hoảng loạn đến việc cơ bản nhất cũng phải để người quản gia già nhắc.
- "bác sĩ, con tôi sẽ không làm sao chứ ?"
- "phu nhân đây cứ yên tâm, cậu an không làm sao cả chỉ bị ốm nhẹ thôi, ăn uống với uống thuốc đầy đủ thì sẽ mau khỏe lại"
- "cũng nên kiêng đồ lạnh nhé, nhắc cậu an mặc ấm lại khi đi ra ngoài giờ thời tiết đang trong thời điểm chuyển giao mua dễ ốm lắm"
- "ừm, cảm ơn bác sĩ"
- "nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước"
- "quản gia, tiễn ngài ấy giúp tôi"
- "vâng"
không gian trong phòng bỗng chốc im lặng hẳn đi, bà nhìn thành an nằm yên trên giường không động đậy liền cảm thấy có phần chua xót. sao lại giống đến thế cơ chứ...
bà và cha em đã ly hôn từ lúc thành an mới một tuổi, còn là một đứa trẻ không biết sự đời gì. chỉ vì muốn thành an là đứa trẻ hạnh phúc, không thiếu thốn gì mà bà lao đầu vào công việc không có thời gian chăm sóc em.
cũng lâu lắm rồi cả hai chưa có một buổi nói chuyện đàng hoàng nào cả, mối quan hệ mẹ con cứ như vậy dần xa cách hơn. bà cũng đâu muốn, chỉ vì muốn em có cuộc sống không lo không nghĩ gì thôi mà.
- "an, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã vô tâm với con, mẹ cũng có lý do của mẹ mong con thứ tha..."
- "mẹ cũng là lần đầu được làm mẹ, không biết phải quan tâm, chăm sóc con như nào cứ nghĩ kiếm tiền để con có cuộc sống vô lo vô nghĩ là tốt nhất"
- "an đừng giận mẹ nhé, mẹ hứa sau này sẽ dành thời gian cho an nhiều hơn"
- "ừm...mẹ biết hiện tại an của mẹ đang yêu đương với một người con trai, an yên tâm mẹ thoáng lắm chỉ cần an hạnh phúc là được rồi" bà mỉm cười nhìn em rồi bước từng bước ra khỏi phòng