tiết trời thu se se lạnh, trông luồng không khí là những luồng gió bắc thổi nhè nhẹ càng làm tay chân lũ học sinh đông cứng lại. thành an ngồi thẫn thờ ở ghế đá ngoài sân trường, thời tiết giờ cũng chẳng lạnh bằng lòng em nữa.
không biết từ khi nào mọi người trong lớp có vẻ khá tránh xa em, nói hẳn ra là không thích trừ một số mấy người bạn thân của em ra. gần đây hôm trước thành an đã nghe về việc họ nói xấu mình, em luống cuống trong lòng điều đầu tiên tự hỏi chính là bản thân làm gì sai với họ.
kể cả những người hồi trước từng nói chuyện, chơi với em, thậm chí cái người ngồi cùng em cả một năm học vào năm ngoái cũng nằm trong hội nhóm đó. họ gắn hết những cái biệt danh họ tự đặt ra lên người em, họ muốn gọi em là gì thì họ gọi.
họ nói này nói nọ em, bôi nhọ em hay chỉ khi thành an lên bảng không làm được bài hay làm sai ý câu mà nghe sau lưng đầu tiên là "thằng ngu lồn". thành an cũng chẳng dám nói cho bố mẹ hay thầy cô sợ làm lời chuyện, cũng không gay go đến mức chuyển trường.
- "sao ra đây ngồi rồi ?" thanh pháp từ đâu xuất hiện ngay sau lưng em, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh
- "hả, tại trong lớp ồn quá không học được bài"
- "đừng có nói dối tao, vì bọn kia đúng không ?!?"
- "bọn ý ngày càng quá đáng, thế này là thành bạo lực ngôn từ luôn rồi, mày mách thầy cô đi"
- "thôi, như thế cùng lắm chỉ cảnh cáo thôi chứ có làm gì được bọn nó đâu, rồi lại càng bị ghét thêm..."
- "nói với ông hùng chưa ?"
- "h-hả...chưa, nói để ông ý làm loạn lên hay gì ?"
- "phải nói chứ, cho ông ý đánh chết cái bọn ý đi cho chừa"
- "mày điên vừa thôi"
- "cái này có liên quan gì đến hùng đâu, rồi lỡ làm sao là khỏi tốt nghiệp luôn ấy thôi kệ đi"
- "kệ sao được mà kệ, mày hiền quá chúng nó càng bắt nạt cho đấy"
- "chứ giờ làm sao, bắt nạt lại bọn nó à ?"
- "miệng là của họ mà, họ muốn nói gì chẳng được mình có cái quyền gì mà cấm đâu"
- "thôi, vào lớp đi"
- "thật sự tao tức mày chết đi được đấy !"
- "thôi mà..."
thành an vào lớp ngồi ngay ngắn xuống ghế, tiếng nói vọng ra từ đằng sau làm em quay người lại.
- "này an, mày không làm bài nhóm nên bọn tao không báo cáo với cô, lát ráng nhận con không nhé"
- "ơ nhưng tớ có làm mà"
- "mày làm cái gì ?!?"
- "tớ có đóng góp ý kiến, chỉnh sửa lại nữa mà"
- "tóm lại mày không nhúng tay gì vào phần powerpoint, một con không thôi mà có gì đâu mà làm quá"
thành an cúi gầm xuống bàn không nói lên lời nào, cũng chẳng biết nói làm sao vì càng nói họ cũng không nghe. chuyện là lớp em được giao làm bài nhóm powerpoint, ngạch nỗi các bạn làm muộn quá lúc ý là khuya lắm rồi nên thành an có lỡ ngủ quên không làm chung được.
quả thực thành an không thể thức khuya được, có giải thích thế nào các bạn cũng không nghe họ nói "ai bảo mày ngủ sớm", "ngủ sớm ráng chịu". sau đó một bạn trong nhóm gửi bài powerpoint lên group tổ để xem góp ý từ mọi người.
lúc ấy em mới nhận ra các bạn làm sai đề mà giáo viên giao cho, lại còn làm sơ sài lên góp ý, muốn chỉnh sửa thêm thông tin nhưng các bạn chẳng ai muốn nghe. thành an giờ cũng kệ, không thì không thôi.
khẽ thở dài nhìn qua cửa sổ, mới ngày nào trên cây còn toàn là lá xanh mướt mà giờ đã lưa thưa chỉ còn lại cành khô xơ xác. tự nhìn cái cây em lại thấy nó sao mà giống em hiện tại, khẽ bật cười chua chát.
- "không có khóc" phong hào từ đâu đi lại, vỗ vai em
- "g-gì...khóc gì ?"
- "tao làm bạn mày bao năm rồi làm như tao ngu lắm ý, kệ bọn nó có bọn tao là được rồi"
- "ừm, biết rồi mà"
. . .
thanh pháp đứng vập vờ ở trước cửa lớp 12a1, thành an không nói thì em sẽ nói, em không nỡ nhìn thành an lúc nào cũng lạc lõng trong chính lớp mình, tâm trạng thì lúc nào cũng ỉu xìu chẳng còn nụ cười trên môi như trước.
- "pháp, làm gì ở đây ?" đăng dương vừa từ căn tin trở về với hội bạn, thấy em người yêu lấp ló ở trước cửa lớp mình liền vui vẻ tiến lại
- "à đúng rồi pháp, nay an có đi học không sao sáng giờ anh không thấy" quang hùng gặng hỏi
- "em ở đây là để nói về chuyện của an đấy"
- "hửm, chuyện gì, an làm sao ?"
thanh pháp kể hết mọi chuyện không xót một chi tiết nào, cái lũ đấy chết với em nhịn gần tuần trời rồi tức quá không chịu được.
- "cũng được hơn tuần rồi"
- "sao an không nói với anh" quang hùng đen mặt, người yêu gã nâng niu yêu thương không hết vậy mà bọn nó lại dám đối xử nói em như vậy
- "nó sợ anh bị ảnh hưởng, cứ im im để bọn nó bắt nạt"
- "tính sao hùng, này thành bạo lực học đường rồi đấy, cần tao giải quyết hộ không lũ này thì vài phút là xong"
- "đánh lại nhẹ cho bọn nó quá, lại thiệt cho bọn mình"
- "bây giờ tao phải xem an như nào nữa đã, mấy đứa này sẽ giải quyết sau" quang hùng chạy vội đi, an của gã sao lại phải chịu cái cảnh này cơ chứ
- "an !!!" thành an sững người không biết gã từ đâu chạy lại ôm lấy em cứng đờ
- "hả, em đây, anh sao đấy ?"
- "sao em không nói cho anh biết ?"
- "nói cái gì ?"
- "việc em bị bọn trong lớp bắt nạt"
- "hở ?!?" em ngơ ngác, sao gã lại biết được chuyện này
- "pháp kể anh nghe hết rồi, em ôm cái ý vào lòng có thấy dễ chịu không ?"
- "không đúng không, muốn khóc làm điều mình thích như trước nhưng sợ bị nói sau lưng lắm đúng không ?"
- "h-hic...em không biết mình sai ở đâu, em quý mọi người lắm nhưng họ dường như ghét em..."
- "không sao anh ở đây rồi, nín đi"
- "em không một mình mà, bọn nó ghét em cũng vì ganh tị với em. nhớ này em không cô đơn, nhìn lại đằng sau đi vẫn còn anh và những người bạn thân của em mà !"
- "dù ra sao đi nữa em vẫn còn có anh mà"
thành an rưng rưng nước mắt nhìn quang hùng, em biết mình còn gã nhưng bản thân không thể ngừng ép mình mạnh mẽ vì sợ...em sợ những lời mọi người nói về mình, nó là những nhát dao vô hình có thể giết người...
_____________
việc kể câu chuyện của bản thân ra cũng phần nào khiến mình nhẹ lòng rồi, phía sau sốp luôn còn có các độc giả dễ thương này cơ mà.