chương 3 • chấp nhận

1.2K 131 11
                                    






Lòng em đó, rét mướt như muôn phím tơ
Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ



•••



Điều đầu tiên Hải Đăng làm khi tỉnh dậy là quờ tay kiểm tra bên cạnh. Lạnh lẽo không có hơi người. Cậu cố gượng ngồi dậy, lòng không khỏi bồn chồn. Trời sắp sáng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hùng Huỳnh đâu. Hải Đăng tìm điện thoại nhấn số 5 gọi anh.

Gần như ngay lập tức đầu bên kia đã bắt máy.

– Anh đang đâu vậy? Sao giờ còn chưa về?

– Nói nhỏ thôi. Hùng đang ngủ.

– Anh Dương? – Hải Đăng có chút bối rối – Hai người đang ở đâu?

– Phòng bên cạnh phòng mày đây – Đăng Dương vẫn đều đều – Gem uống say, anh cõng em ấy về. Thấy mày ngủ rồi nên qua bên này khỏi đánh thức cả lũ.

– Để em qua mang anh ấy về...

– Thôi khỏi. Mày qua em ấy lại tỉnh dậy mất giấc. Thôi nhé. Còn sớm ngủ tiếp đi.

Chưa kịp để Hải Đăng nói thêm lời nào, phía bên kia đã cúp máy ngay tắp lự.

Hải Đăng nhìn màn hình điện thoại thất thần một lúc mới lật đật chùm chăn đi ngủ. Nhưng chắc cũng chẳng thể ngủ tiếp rồi.

Đăng Dương nằm cạnh nhìn Hùng Huỳnh đang say ngủ trong chăn. Đêm qua vừa mới dứt khỏi nụ hôn thì cả người Hùng Huỳnh đã lịm đi trong vòng tay anh.

Đăng Dương cũng không hiểu bản thân nữa. Anh không có ý định tỏ tình như thế. Chỉ là bộ dạng bất lực của Hùng Huỳnh lúc đó khiến anh không thể chịu đựng được. Vốn là muốn để Hùng Huỳnh giải tỏa tâm trạng. Nói chuyện không đầu không cuối một hồi. Không hiểu sao lại thành ra tỏ tình. Màn tỏ tình ngớ ngẩn nhất mà anh không bao giờ có thể dự tính ra nổi.

Nhưng anh cũng không hối hận. Vốn không quá nhiều hi vọng. Mà chọn ngày đẹp chẳng bằng chọn luôn ngày hôm nay. Thằng ngốc này, bình thường thông minh là vậy, lại chỉ vì Đỗ Hải Đăng, không biết đã ngốc đi mất bao nhiêu phần.



•••



Hùng Huỳnh đón buổi trưa bằng một cơn đau đầu dữ dội và một thông báo dữ dội cũng không kém.

Trần Đăng Dương muốn hẹn hò với cậu.

Chút kí ức về đêm qua trở về khiến Hùng Huỳnh sợ hãi muốn rớt tim ra khỏi lồng ngực. Có thể nào việc cậu cố giữ kín bao nhiêu lâu, sau một đêm đều lộ cả. Lại còn chuyện Đăng Dương thích cậu là sao? Làm thế nào mà Hùng Huỳnh không nhận ra người anh thân thiết bên cạnh có tình cảm với mình chứ?

Thật là khiến người ta bối rối.

Nhưng rồi cậu bỗng phát hiện ra: Trần Đăng Dương có khả năng làm người ta bình tĩnh cũng thật nhanh.

– Hùng này

– Vâng? – Hùng Huỳnh bối rối không dám nhìn vào mắt anh.

Đăng Dương nhìn vào cái đầu nhỏ, ôn nhu lên tiếng.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ