chương 10 • hết thuốc chữa

920 113 2
                                    






Hùng Huỳnh vất vả ôm đống đồ đứng trước nhà Đỗ Hải Đăng. Tính anh là vậy. Dù bác trai có nói không phải mang quà cáp gì nhưng đến mừng năm mới sao có thể đi tay không. Cũng vừa dịp có người thân mới du lịch từ Đức về, anh đã nhắc trước mua hộ chút đồ rồi.

Ba người đàn ông đang ngoài phòng khách xem chương trình cuối năm. Mẹ và Kim Anh thì bận bịu trong bếp chuẩn bị bữa tối. Nghe thấy tiếng chuông, bác gái biết là Hùng Huỳnh liền ra mở cổng. Hốt hoảng thấy anh ôm đống đồ to hơn cả người, bà với gọi Hải Đăng ra bê một tay.

- Để anh – Đức Phúc giữ Hải Đăng lại – vào bếp xem Kim Anh thế nào đi.

Hải Đăng nhìn anh vài giây liền gật đầu.

- Thằng bé này từ khi nào không nghe lời như vậy? – Ba Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh cười hiền – Không phải bác đã nói sang cho vui thôi sao?

Hùng Huỳnh ngoan ngoãn đón lấy cốc nước từ tay bác trai, lễ phép lên tiếng.

- Có gì đâu bác. Em họ cháu vừa đi du lịch về nên cháu mang chút quà sang biếu hai bác thôi ạ.

Nói rồi anh lấy từ trong túi ra toàn hộp là hộp.

- Bác ơi, đây là thuốc điều trị thoái hóa khớp bác nhé. Cháu có gửi kèm bản sao hồ sơ bệnh án sang đó nên bác yên tâm. Em cháu cũng hỏi rồi, loại này không có phản ứng gì với thuốc bây giờ bác đang dùng đâu ạ. Bác nhớ uống đều đặn nhé.

Đặt hai hộp thuốc to xuống, Hùng Huỳnh lại cầm tiếp hộp khác lên — Đây. Còn loại này là để hỗ trợ thiếu máu. Bác của cháu bên đó dùng khen tốt nên cháu cũng mang về để bác gái dùng thử. Nếu thấy bớt chóng mặt thì bác bảo cháu nhé. Có sẵn đơn nên dễ mua thêm lắm. Còn hộp này – Anh lục trong túi một hộp lớn có năm lọ tròn tròn bên trong - Là thực phẩm chức năng dành cho tiêu hóa bác ạ. Bố mẹ cháu ở nhà nói dùng của nước mình không bằng cái này nên tiện mang nhiều về, hai bác dùng luôn xem sao. Còn cái này, cái này, với cả cái này nữa - Hùng Huỳnh chỉ tay vào đống còn lại bên cạnh - Cháu đã ghi hết cách dùng bên trong tất cả rồi nên trước khi uống các bác nhớ xem kỹ là được.

Ba mẹ Hải Đăng vui vẻ nhận lấy đồng thuốc và quà lưu niệm từ tay Hùng Huỳnh. Không cần phải nói, chỉ nhìn thái độ của hai người, Đức Phúc cũng đoán ra ông bà quá đã quen với điều này. Haiz. Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy có lỗi với gia đình người yêu cũ quá. Quà lần đầu ra mắt của anh hồi đó còn không bằng một lần em họ của Hùng Huỳnh đi du lịch nước ngoài về là lý nào! Tại anh không được chu đáo hay do Hùng Huỳnh quan tâm thái quá đây? Đến hồ sơ bệnh án của ba Hải Đăng em ấy cũng có trong tay...

Mẹ Hải Đăng vui vẻ vào bếp lại thấy con trai biết phụ giúp bạn gái, dù lòng mừng thầm nhưng vẫn đuổi cậu ra ngoài. Bị mẹ một mực đuổi đi, cậu đành khổ sở ngồi ngốc ở phòng khách. Những suy nghĩ đêm qua vẫn không ngừng xoay trong đầu, mà Hùng Huỳnh thì lại ngay bên cạnh...

- Ấy chết. Không hiểu sao dạo này đãng trí quá lại quên chưa mua đồ uống. Kim Anh, con trông giúp bác đĩa rau xào để bác sang ngay tiệm tạp hóa bên cạnh mua thêm nhé.

Nói rồi mẹ Hải Đăng liền vội vã ra ngoài.

- Em đi đâu đấy? – Ba Hải Đăng hỏi vợ.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ