chương 7 • tai nạn dũng cảm

1K 106 0
                                    






Đây là fansign cuối cùng của năm nay. Giờ này năm sau, chẳng ai biết còn có buổi fansign nào hay không nữa.

Vốn dĩ idol là một nghề nghiệp có hạn. Thời gian mọi người hoạt động cũng gần chục năm rồi. Dù Đỗ Hải Đăng mới 26 chuẩn bị sang 27 nhưng những người anh lớn trong nhóm đều đã tới đầu ba cả rồi. Ai cũng biết, chỉ cần một thành viên kết hôn có nghĩa là con đường chung này đã tới lúc phải dừng lại. Nhưng không sao cả, đồng nghiệp là đồng nghiệp, công việc là công việc, anh em quý nhau, có thời gian rảnh lại tụ tập, đây không là chuyện phải áy náy gì. Hơn nữa, dù không nói ra nhưng ai cũng đã có dự tính riêng của mình.

Thời gian làm fansign thực sự rất lâu và mệt mỏi. Ký tên, bắt tay cả ngàn người. Rồi thỉnh thoảng lại làm mấy trò mua vui trước mặt fan. Việc này thực chất chẳng phải chuyện thư thái gì. May mắn là trước giờ Hùng Huỳnh rất giỏi mấy khoản như fanservice. Dẫu sao cũng chỉ cần thân mật với người này một chút, chơi đùa với người kia một chút, chỉ cần khiến bên dưới gầm rú đã là một loại thành công rồi.

Liếc mắt sang bên cạnh, Hải Đăng vẫn đang an ủi fan. Có vài cô gái trẻ khóc thút thít. Hùng Huỳnh hiểu, là chuyện hẹn hò. Xem chừng các cô ấy vẫn nên học tập anh. Phải kiên cường một chút thì mới sống tốt được. Ôi. Khuyên người khác sống tốt, anh thật là không tư cách đi.

Bỏ đi, hôm nay dù sao cũng là giáng sinh. Hùng Huỳnh lại nghĩ ngợi. Dù công ty có mở hầu bao cho tất cả mọi người một bữa cuối năm hoàng tráng cũng không có nghĩa là tất cả đều tham gia đầy đủ. Nhất là khi bạn có người yêu chẳng hạn. Dĩ nhiên, tuy không nhiều hi vọng nhưng Hùng Huỳnh cũng mong người ta có thể ít nhất cùng anh ăn một bữa giáng sinh, rồi sau đó muốn đi hẹn hò yêu đương thế nào cũng được.

Suy cho cùng đó là sự ích kỷ trong tình yêu, không cần quan tâm bản thân có quyền hay không cả.

– Mọi người đi ăn cả không thế?

Đức Phúc lên tiếng khi cả nhóm đang thay phục trang để trở về. Hỏi vậy thôi chứ không ai bận gì thì đều đi hết. Chủ yếu là xem ý Hải Đăng là có hay không.

Cậu nhìn điện thoại một lúc, giọng mệt mỏi.

– Em cũng đi nhé.

– Không đi với con bé sao? – Đức Phúc nói nhỏ bên cạnh.

– Không. Em ấy nhắn là phải ghi hình trực tiếp giáng sinh.

Trái với vẻ chán chường của đứa em, Đức Phúc lại rất hào hứng vỗ vai nó.

– Thôi không sao. Đi với bọn anh. Cả năm mới có một lần giám đốc chịu mở ví. Mày cũng nên giúp người ta bớt giàu một chút.

Hải Đăng nhếch môi. Lý do lý trấu. Rõ ràng là đám FA không can tâm để cậu vui vẻ bên người yêu. Không phải còn đôi chim cu bên kia đó sao? Sao ông trời không chia cắt họ đi mà lại nhắm vào cậu cơ chứ. Vẫn là do cậu đen đủi.

Bữa đó Hùng Huỳnh thật sự đã vui vẻ cả buổi. Dù tâm trạng của Hải Đăng không hẳn là tốt lắm. Đương nhiên anh hiểu là do cậu lỡ hẹn với Kim Anh. Nhưng Hùng Huỳnh coi như không hay không biết, đặc biệt phá lệ nói cười quấy động không khí. Được cùng người ta ăn tối giáng sinh, đông người cũng không sao, trong mắt anh chỉ có mình cậu vậy là được rồi.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ