chương 22 • chuyện của tất cả mọi người

897 76 1
                                    





Màn hình TV vẫn chiếu mấy chương trình hài cuối năm nhạt nhẽo, Hùng Huỳnh chán nản nhìn đống ảnh của chính mình đang ngập ngụa trên bàn. Anh thực sự không phải kiểu người thích ngồi im một chỗ tự kỉ như này nhưng khi cả ba mẹ đều đang bận rộn ở nhà hàng thì Hùng Huỳnh cũng không có cách nào bước chân ra ngoài được. Ngoái nhìn ra phía cánh cửa đằng xa, mẹ anh thật chu đáo, trước khi đi còn không quên khoá cửa nhốt anh ở bên trong. Cái gì mà "người nổi tiếng ra ngoài một mình rất nguy hiểm", hơn nữa giờ lại còn "đầu óc không bình thường". Anh bị mất trí nhớ tạm thời chứ có phải trở thành trẻ lên ba đâu mà bà ấy nỡ đối xử như vậy?!

Cầm cây bút chậm rãi ký tên lên từng chiếc ảnh một, Hùng Huỳnh tự thấy bản thân chưa bao giờ vô dụng hơn lúc này. Vốn tưởng về nhà sẽ giúp đỡ ba mẹ bằng cách thành chân sai vặt bưng bê ngoài nhà hàng, ai ngờ vừa đến nơi đã bị khủng bố bởi cả chồng card của chính mình.

"Cái này là dành tặng fan của con đến ăn tại nhà mình trong dịp Tết. Cứ ở nhà dọn dẹp rồi cố ký xong trước 29 Tết nha con giai ngoan. À. Nhớ lau cả gầm cầu thang nhé!"

Cũng không phải tự nhiên nhà hàng của ông bà lại ăn nên làm ra như vậy. Là nhờ mẹ anh có khiếu kinh doanh đi.

Chuyển mấy chục kênh TV, Hùng Huỳnh buồn rầu lôi điện thoại ra đọc tin nhắn của Hải Đăng. Hai mươi hai tin nhắn chưa trả lời. Đọc đi đọc lại chán, anh lại ném điện thoại sang một bên. Từ hôm về nhà đến giờ cũng đã được hai ngày, vậy là gần 48 tiếng Hùng Huỳnh không nói chuyện với em ấy. Nói anh không khổ tâm thì không phải, nhưng bảo anh hết giận thì chắc chắn là chưa.

Hùng Huỳnh mở cửa bước ra ngoài ban công lạnh buốt, hì hục lau cửa kính. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là anh giận Hải Đăng thì ít mà giận chính mình lại nhiều. Hùng Huỳnh đâu phải người không hiểu chuyện chứ. Cãi nhau đến mức bị đuổi ra khỏi nhà, nghe Hải Đăng nói thì hài hước nhưng chẳng nhẽ anh lại không biết em ấy đã phải đau lòng đến mức nào? Vì yêu anh mà phải giằng xé như vậy, nhưng lúc mệt mỏi lại chẳng thể cùng ai sẻ chia. Người ta không ngại đối mặt với khó khăn, sợ là sợ lúc khó khăn chỉ có mình mình gánh vác. Người trưởng thành thì sao? Người trưởng thành cũng buồn và tủi thân vậy. Chỉ là không muốn nói, cũng không thể nói ra mà thôi. Vậy nên mong muốn của Hùng Huỳnh chính là làm được chút gì đó giúp Hải Đăng. Dẫu chẳng thể động vào chuyện nhà em ấy thì ít nhất cũng là xoa dịu giúp cậu về mặt tinh thần. Nhưng mà chẳng hiểu sao, cứ gần bên người ta là mọi thứ trở nên khó kiểm soát. Đã thế Hải Đăng lại còn không biết anh đang dằn vặt, cứ làm người ta đang vui lại buồn, đang hào hứng lại thất vọng. Vốn là muốn làm không khí vui vẻ, nhưng lúc nào cũng lại thành làm phiền người ta.

Xong xuôi cả phòng ăn lẫn phòng khách, Hùng Huỳnh quay trở lại phòng ngủ của mình, dọn dẹp đống đồ đạc cũ lỉnh kỉnh trong ngăn kéo dưới gầm giường. Liếc mắt mấy cái, cuối cùng vẫn không nhịn được ném cái giẻ sang một bên, lật giở từng trang ảnh trong tập album đã sờn cũ.

"Rõ ràng là trước kia đã giữ lại ảnh của em ấy nhiều như thế này cơ mà"

Hùng Huỳnh mỉm cười di tay lên khuôn mặt cậu thanh niên rạng rỡ trong tấm ảnh. Từ hồi cấp ba người ta đã đẹp trai như vậy, tại sao không thích luôn từ ngày ấy có phải đỡ khổ nhau không? Có khi thích luôn từ khi đó rồi thì anh đã chẳng phát cuồng em ấy như bây giờ. Nghĩ đến chuyện đấy, anh lại giận mình của đêm đó nhiều hơn.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ