chương 25 • gặp lại em

1K 87 3
                                    





Nhanh chóng rời khỏi nhà, chiếc ô tô đen hoà mình vào làn đường quốc lộ dài tít tắp. Miệng lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa, Hùng Huỳnh cố gắng giữ lấy tâm trí tập trung vào việc lái xe. Những con số trên bảng điều khiển theo sự cảm xúc của anh mà thay đổi liên tục. Từ 60, lên 70, rồi lại xuống 50 km/h. Hùng Huỳnh đập mạnh tay vào vô lăng, rối trí quá không thể nào điều khiển được.

Chỉ trong vài tiếng, thế giới quan của anh bỗng hoàn toàn đảo ngược. Nếu mẹ anh đã nói thế thì làm sao còn sai được nữa đây? Thì ra chính Hùng Huỳnh mới là người chết mê chết mệt Đỗ Hải Đăng đến mức khiến người nhà sốt ruột chứ nào phải em ấy. Vậy còn thắc tại sao lại cảm thấy bản thân dễ dãi như thế? Mới rung động hơn một tháng, đã muốn mang cả bản thân dâng lên cho người ta.

Aissh! Huỳnh Hoàng Hùng ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Ngửa đầu ra đằng sau, hai thái dương Hùng Huỳnh lại bắt đầu những cơn đau âm ỉ. Dặn lòng phải cố gắng bình tĩnh, nhưng hàng nghìn suy nghĩ cứ liên tục nhảy toán loạn trong đầu khiến anh không cách nào kiểm soát được chính mình. Đã thế ngay cả mẹ anh còn nói không gia đình nào quan tâm đến con cái mà không biết những chuyện như thế này... Có khi nào ba mẹ Hải Đăng cũng đã biết? Nếu biết, tại sao không hề đả động tới, không những không ghét bỏ anh, còn gọi điện quan tâm anh khi anh đang trong bệnh viện? Vậy rốt cuộc là có biết hay là không???

Những câu hỏi cứ lòng vòng quanh đầu làm cho cơn đau càng thêm âm ỉ. Một khoảnh khắc lơ là, chỉ số trên màn hình bỗng tăng lên cao vọt, xe Hùng Huỳnh đột nhiên lao vút lên phía trước. Từ nhánh đường cao tốc bên kia một chiếc Hyundai đỏ cũng đang lao nhanh định chuyển làn, vì bất ngờ mà phải phanh gấp lại, tiếng lốp xe rít lên cháy khét mặt đường. Người từ trong xe tức giận hạ tấm kính, không kiêng dè xả thẳng vào chủ nhân của chiếc ô tô bị mất lái.

- Đcm thằng điên này. Mở mắt ra mà lái xe chứ. Đéo biết lái thì vứt mẹ cái bằng đi!!!

Người trong xe vẫn chưa hết choáng ngợp, đầu dính chặt trên vô lăng thở dốc.

Thấy bên đó không chút phản ứng nào, gã đàn ông bên kia đành bíp còi liên tục rồi đóng cửa kính lao đi tiếp. Trước khi đi còn không quên lẩm bẩm chửi thề.

- Đúng là đen như chó. Đã đang vội còn gặp mấy thằng thần kinh.

Những tiếng còi đằng sau không ngừng vang lên nhắc nhở đi tiếp, chiếc ô tô đen vẫn nằm im re trên đường. Vài chiếc xe không thể đợi được liền chuyển làn lái thẳng sang bên kia, mặc kệ nó cứ đỗ ngay giữa đường quốc lộ.

Hùng Huỳnh ngồi yên trong xe không hề nhúc nhích. Những hình ảnh như cuốn phim tua nhanh xoẹt qua đầu khiến lồng ngực anh không thể nào hít thở ra nhịp.

- Mẹ ơi, mẹ ơi...

Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, tâm trí Hùng Huỳnh rối tung không biết làm gì ngoài việc tròn mắt ra nhìn khoảng không gian đen ngòm phía trước.

Kim Anh... tai nạn... Đăng...

Cả người run lên trong cơn hoảng loạn, Hùng Huỳnh vội vàng với tìm chiếc điện thoại. Những ngón tay nhỏ quờ quạng không biết đích đến. Khó khăn lắm mới chạm được vào di động, Hùng Huỳnh ép lại nhịp thở của mình, trượt tay tìm đến số liên lạc trong lịch sử cuộc gọi đã có 16 cuộc gọi nhỡ.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ