chương 15 • nền tảng tâm lý

1K 108 5
                                    




Mọi người đang tập trung ngay bên ngoài phòng phẫu thuật. Ba Hùng Huỳnh đứng cạnh cánh cửa vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn sốt ruột rồi lại to nhỏ mấy câu với Nicky về tình hình bên trong. Đức Phúc ngồi trên ghế chờ, an ủi bác gái.

- Bác đừng lo lắng quá. Hùng được đưa vào bệnh viện kịp thời, sẽ không sao đâu. Hơn nữa cháu biết bác sĩ làm phẫu thuật cho em ấy. Ông ấy là trưởng khoa thần kinh, chắc chắn có thể tin tưởng được.

Nhìn người phụ nữ trung niên dựa cả cơ thể rã rời lên người mình, Đức Phúc xót xa không thôi. Bốn tiếng đợi chờ với bác ấy chắc hẳn phải dài đằng đẵng như bốn năm. Đến bản thân anh ở đây còn đang như ngồi trên đồng lửa, người làm cha mẹ, biết bao nhiêu sợ hãi cho vừa. Cố gắng xoa dịu mẹ Hùng Huỳnh, anh nén chặt tiếng thở dài. Dẫu rằng ngoài miệng nói bao nhiêu lời trấn an nhưng trong lòng anh cũng không dám tin tưởng tình hình của Hùng Huỳnh đang khả quan. Ca phẫu thuật đã được tiến hành trước cả khi mọi người có mặt tại bệnh viện, một bác sĩ giải thích riêng rằng trường hợp của Hùng Huỳnh có máu tụ ngoài màng cứng do chấn thương nên cần phẫu thuật ngay lập tức. Tình trạng bệnh nhân khi được đưa vào bệnh viện chưa mất ý thức nên sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng ngay cả khi lấy được máu tụ ra, đó cũng chỉ mới thành công khoảng 60%, phần còn lại là hồi sức và theo dõi biến chứng sau phẫu thuật. Đương nhiên, trước hết cuộc phẫu thuật phải thành công và không có biến chứng trong quá trình mổ đã rồi sau đó mới tính tiếp được.

Bên ngoài đã không còn tiếng ồn ào. Dường như đám phóng viên đã được nhân viên an ninh đẩy lùi xa khỏi khu phẫu thuật. Đức Phúc cũng đỡ đau đầu hơn. Không hiểu tại sao mọi việc lại đến bất ngờ như vậy. Hùng Huỳnh trước giờ chưa từng lái xe ẩu. Lần này là trượt khỏi làn đường, đâm vào dải phân cách. Nếu chẳng may còn đâm vào xe khác, không biết báo chí còn làm lùm xùm đến mức độ nào.

- Sẽ ổn thôi Sol. Bác sĩ cũng nói cơ hội thành công rất lớn mà.

Tiếng Minh Hiếu thầm thì lọt vào tai Đức Phúc. Anh quay sang nhìn mấy đứa bên cạnh. Từ lúc vào viện đến giờ anh biết Thái Sơn cũng đã đi vào nhà vệ sinh mấy lần. Nhìn hai mắt đỏ hoe của nó, chắc đã lo lắng cho Hùng Huỳnh đến phát khóc trong đó. Đảo mắt sang dãy ghế đối diện, Đăng Dương đang cúi gằm mặt xuống dưới. Hai bàn tay cậu ấy từng đường gân nổi lên rõ ràng, bấu chặt trên trán, miệng lẩm bẩm ngập tràn lo âu.

Thở dài một tiếng, anh nhoài người ra ngoài một chút tìm bóng dáng đứa em út. Phía xa xa bên kia, Hải Đăng Doo đang ngồi im như tượng, mắt mông lung nhìn xuống sàn nhà. Để bác gái dựa ra sau nghỉ ngơi, Đức Phúc bước nhanh đến chỗ Hải Đăng.

- Doo à. Nghe anh!

Bàn tay bóp nhẹ xuống bả vai Hải Đăng, cảm nhận rõ ràng từng bắp cơ đang căng cứng đến mức nào. Đức Phúc ngồi xuống bên cạnh cậu, nói nhỏ nhưng quả quyết.

- Trường hợp như em ấy xảy ra rất nhiều. Hơn nữa người chịu trách nhiệm cho cuộc phẫu thuật là trưởng khoa. Ông ấy biết mình phải làm gì.

Điểm nhìn trong ánh mắt Hải Đăng vẫn mông lung không có một dấu hiệu nhúc nhích. Đức Phúc biết thằng bé đã ngồi im như này suốt mấy tiếng đồng hồ. Hải Đăng vẫn không có một phản ứng nào khiến lòng anh càng trở nên lo lắng không thôi. Anh cứ đứng nhìn thằng bé mãi. Đến lúc định lên tiếng an ủi, Hải Đăng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh chăm chăm.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ