chương 23 • valentine lộn xộn

808 74 2
                                    




- Đừng lên Sài Gòn nữa! - Bàn chân nọ đá đá vào cái mông tròn tròn - Ở nhà phụ mẹ muối kimchi luôn đi. Ngoài nhà hàng đang thiếu người kìa.

Nhìn cậu em với tay ăn vụng chút kimchi còn đang làm dở, không hiểu sao Hùng Huỳnh lại trông nó giống Hải Đăng đến vậy.

- Ra được ngoài đó đã tốt - lau chút nước sốt trên miệng em, Hùng Huỳnh than thở - Anh bốn hôm bị nhốt trong nhà rồi này. Rõ là nhà này do anh mua vậy là không hề có chìa khoá...

Ngẩn ra vài giây, anh lại quay ra hỏi nó.

- Mà nhà hàng thiếu người sao em không ra phụ giúp?

Nghe thấy câu hỏi ngơ ngác, Quang Anh liền giật mình quay lại nhìn.

- Đầu anh không bình thường thật đấy à? Nay là Valentine, người ta còn phải chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái. Ba mẹ giữ em ngoài đó làm gì? - nói rồi lại nhìn anh cười thông cảm - Chỉ có những người đàn ông đã độc thân lại còn không quyến rũ như anh mới bị bắt ở nhà muối kimchi thôi ông anh ngốc ạ.

Thật là những lời châm chích đầy sức thuyết phục, Hùng Huỳnh không biết nói gì ngoài việc ngẩng cổ lên trần khịt khịt mũi kiềm chế chính mình. Người ta cũng có người để yêu nha. Chỉ có điều đúng là anh đang độc thân thật, và người yêu anh cũng mới chính thức độc thân như vậy từ hôm qua rồi. Đấy, đã chia tay bạn gái rồi. Đã chia tay rồi mà còn không về đây! Bực bội từ đâu lại dâng lên. Có người nói muốn đợi đúng không? Được, vậy anh cho đợi đến lúc đó luôn.

Những cây cải thảo trong chậu bị bóp mạnh suýt bắn cả nước ra ngoài.

"Huỳnh Hoàng Hùng chết tiệt, bao giờ mày mới chịu nhớ ra đây"

Nhìn ông anh lớn đổ hết bực dọc lên đống đồ ăn, Quang Anh lại không nhịn được mà thích thú trêu chọc.

- Anh tức cái gì? Hải Đăng Doo còn chia tay bạn gái ngay trước thềm Valentine kia kìa. Không gọi điện hỏi thăm an ủi thì thôi, người ta gọi còn không thèm nghe máy. Đúng là đồ độc ác.

- Kệ anh! - khuôn mặt cay cú vẫn cặm cụi miết miết từng chiếc lá

- Lại giận?

Quang Anh nhìn anh cười toe toét rồi vừa thử quần áo cho buổi hèn hò vừa từ phòng ngủ nói vọng ra.

- Giận vừa thôi. Giận nhiều quá là không có người yêu được đâu!

- Yah!

- Đừng có thấy mẹ không giục mà cứ thế giậm chân tại chỗ mãi nhé.

- YAH!

- Bằng tuổi anh, mẹ đã đưa em đi nhà trẻ được mấy năm rồi đấy ạ.

- QUANG ANH!!!

Lần này thì chỗ nước sốt từ trong chậu kimchi đã theo cơn tức tối của ai kia mà bắn cả ra ngoài rồi.




•••




[Sunshine]: Vẫn chưa nghe máy?

[babyshark]: Chưa

[Sunshine]: Nhớ quá thì về quê rồi qua đó lấy cớ chúc Tết đi

[Sunshine]: Dù sao hôm nay cũng là Valentine, nó giận thế thôi chứ chắc cũng nhớ muốn chết ấy mà

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ