chương 24 • mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi

763 73 7
                                    






- Anh vừa đọc tin trên báo. Cảm ơn em.

Tiếng nói cảm kích từ người đàn ông trong điện thoại khiến Kim Anh bật cười, không hẳn là vì vui vẻ.

- Sao anh lại cảm ơn em? Em chia tay bạn trai mà sao mọi người lại lần lượt cảm ơn như thế? – cô mỉm cười lắc đầu – Hết Hải Đăng giờ lại đến anh. Đừng có làm em như nhân vật phản diện cản trở hạnh phúc của người khác, mãi mới chịu buông tha như vậy.

Người bên kia nghe vậy liền chậm rãi lắc đầu đáp lại.

- Đương nhiên là không phải thế. Cả anh và Đăng đều không giỏi nói dối mà – im lặng vài giây, người kia lại mỉm cười - Anh thật lòng đấy.

Kim Anh nhắm mắt lại, dù chẳng phải đang thoải mái cũng không biết làm gì ngoài cười chính bản thân mình. Những ngón tay thon gầy gõ nhẹ lên mặt bàn, cô tự trách chính mình sao lại ngu ngốc đến vậy. Phát hiện ra bạn trai yêu người khác, nhưng lại không nghĩ tới khả năng người kia cũng có tình cảm với người yêu mình từ rất lâu rồi. Lại còn đến tận nơi gặp mặt, tỏ tình hộ hai người họ. Nếu không phải có người nói với cô rằng người ta đã đôi bên tâm đầu ý hợp, không biết bản thân sẽ còn đứng đây như con ngốc nhìn đôi tình nhân tội nghiệp kia yêu thương nhau tha thiết đến bao giờ. Lại còn ngây thơ tin rằng chỉ cần ngồi chờ bệnh nhân mất trí nhớ kia hồi phục, Hải Đăng sẽ bị từ chối mà quay về bên mình. Ôi Kim Anh, không ngờ cũng có lúc cô ngốc nghếch đến như vậy?

- Anh Dương – Kim Anh khẽ lên tiếng – Em từ bỏ vì em không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng tại sao anh phải giúp hai người họ? Anh không còn chút mong muốn nào ở anh Hùng Huỳnh sao?

- Anh muốn chứ – Đăng Dương thành thật trả lời - Nhưng anh không ngốc. Trước đó chưa biết gì thì thôi, bây giờ biết rồi, cũng không thể không nhìn ra kết cục của chuyện này - anh chậm rãi giải thích - Như em nói, Đăng đã dứt khoát như vậy, anh lại là người hiểu rõ tình cảm của Hùng Huỳnh dành cho nó nhất. Việc chúng nó đến với nhau cũng chỉ tính bằng ngày, chính là lúc Hùng nhớ ra tất cả. Anh làm thế này, chỉ là để mọi chuyện đỡ rắc rối, để Hùng được đến với hạnh phúc nhanh hơn mà thôi.

- Anh muốn họ đến với nhau nhanh hơn? – Kim Anh lại tiếp tục mỉm cười - Anh không còn yêu anh ấy chút nào sao?

Đầu bên kia vài giây chìm trong im lặng, giọng Đăng Dương đột nhiên trở nên dịu dàng.

- Chắc là còn một chút... Chính vì còn yêu mới không nỡ nhìn em ấy đau khổ như trước kia đã từng.

Người phụ nữ lập tức nở một nụ cười bằng giọng mũi. Anh ấy thật không nên làm như vậy...

- Đăng Dương - Kim Anh lắc đầu thành thật - Anh làm em áy náy quá rồi. Trong khi anh sẵn sàng giúp họ đến với nhau. Thật ra lòng em lại có chút tiếc nuối và không cam tâm đấy. Chỉ là em biết không thể là không thể mà thôi. Dù sao thì, anh thực sự đã có một tình yêu quá vĩ đại rồi.

Nghe những lời thẳng thắn đến đau lòng, anh chỉ có thể chép miệng một cái rồi đáp lại.

- Đừng đùa như thế. Không phải anh vị tha hay bao dung gì cả, chỉ là vị trí của chúng ta không giống nhau. Em cũng không giống Hùng Huỳnh. Anh nghĩ em yêu và muốn kết hôn với Hải Đăng là vì em nhìn thấy những điều tốt ở thằng bé. Nhưng Hùng thì khác, em ấy chẳng nhìn thấy gì đâu. Hoàng Hùng của bọn anh chỉ biết yêu thôi – Dương Domic vừa nói vừa nghệch ngoạc vài nốt nhạc trên mảnh giấy nhỏ - Chúng ta là những người hiểu câu "cầm lên được thì đặt xuống được". Còn Hùng lại chẳng biết phải làm sao để như thế cả. Em ấy không dự tính mà rơi vào Hải Đăng, cũng không có cách nào để thoát ra được. Nếu bao nhiêu năm nay, có một lần em ấy biết cách thì cũng đã không đến mức mất trí nhớ rồi nhưng vẫn còn vô vọng như hiện tại? Cũng đừng bảo anh không buồn, chỉ là em mới quen Đăng hơn hai năm còn anh đã sống cùng hai đứa nó một phần ba cuộc đời rồi.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ