chương 11 • quá khứ đáng xấu hổ của Hải Đăng

982 109 5
                                    







Đồng hồ điểm 11 giờ, bác gái giục mấy đứa ra ngoài xem pháo hoa. Ba mẹ già rồi chẳng có hứng thú gì chứ mấy người trẻ đương nhiên vẫn thích đón năm mới ở ngoài đường hơn là ru rú trong nhà.

Hải Đăng tay giúp Kim Anh mặc áo khoác to bự, mắt lén liếc sang phía Hùng Huỳnh, kiểm tra anh từ đầu đến chân xem có thiếu thứ gì không. Hùng Huỳnh là chúa hay quên, đã thế làm gì cũng chậm chạp, khiến người ta không lo lắng không được. Một cái huých nhẹ từ Đức Phúc, Hải Đăng biết ý không nhìn anh nữa.

Hầu như năm nào cũng vậy, nếu muốn xem pháo hoa gần nhất đương nhiên người ta sẽ đổ xô ra khu vực quanh bờ biển. Nhưng chỉ ít người biết rằng để xem được toàn cảnh màn trình diễn một cách trọn vẹn thì nhất định phải lên ngọn đồi cách đó chừng hai cây số. Ngọn đồi này vốn không quá cao, cũng không cần phải lên tận đỉnh, chỉ cần lên tới lưng chừng, đứng từ xa là có một tầm nhìn hoàn hảo cho màn pháo hoa rực rỡ.

Đỗ xe tại trạm dừng chân, Hải Đăng khoác ba lô đựng chút đồ ăn, nước uống và cả vài đồ sơ cứu lặt vặt trên vai rồi dẫn mọi người đi theo đường mòn lên trên. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn Kim Anh tới đây vì mùa đông năm ngoái hai đứa còn chưa về ra mắt ba mẹ. Đức Phúc năm kia đã đón năm mới ở nhà cậu một lần. Còn Hùng Huỳnh thì thôi khỏi phải nói, chắc đã mòn giày chỗ này.

- Cẩn thận em!

Hải Đăng giữ lấy cánh tay Kim Anh. Đường trên này thực chất không hề dốc hay nguy hiểm, hơn nữa đi lên đây xem cũng không phải chỉ có bốn người bọn cậu. Chỉ là trời tối, Kim Anh lại là con gái, không cẩn thận sẽ rất phiền phức.

Nhìn cánh tay bảo vệ của Hải Đăng dành cho bạn gái, Hùng Huỳnh thầm kêu trời. Không hiểu anh theo mấy người này lên đây làm cái gì nữa. Anh nào có thiết tha gì đón năm mới với giấm chua ăn kèm chứ. Thực sự chỉ mong cho qua nhanh mấy cảnh lãng mạn dưới pháo hoa để anh còn về đi ngủ.

Vài phút nữa đồng hồ sẽ chạm mốc 12 giờ, không khí xung quanh điểm xem pháo hoa trở nên nhộn nhịp lên hẳn. Thông báo tin nhắn từ điện thoại của mọi người lần lượt reo liên tục. Không mở ra cũng biết là tin nhắn chúc mừng bạn bè gửi đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên trên màn hình cũng không khiến Hùng Huỳnh bất ngờ.

- Đăng Dương! Vâng, em đây.

Đức Phúc nhìn nụ cười ngọt ngào của Hùng Huỳnh, xong lại liếc qua Hải Đăng. Thằng bé chỉ nhìn em ấy vài giây liền dán mắt vào màn hình điện thoại. Rèn luyện bao lâu, khả năng kiềm chế cơn ghen của Đỗ Hải Đăng chắc đã phải lên đến mức thượng thừa.

Một người thì đón năm mới bên bạn gái. Một người thì trò chuyện điện thoại với bạn trai. Rốt cuộc thì sự tồn tại của Đức Phúc anh ở đây có ý nghĩa gì vậy? Tưởng mình hai đứa có người nói chuyện sao? Anh đây thiếu gì bạn bè. Đây, ngay đây cũng có một tên đang mồ côi người yêu mà chỉ cần anh gọi một cái là sẽ tám cùng anh đến sáng mai luôn nhé. Không một giây lưỡng lự, Đức Phúc nhấc điện thoại gọi video call cho ERIK đang ở Sài Gòn.

- Cảm ơn. Gặp lại anh ở ký túc xá nhé. Tạm biệt.

Nhanh chóng gác máy, đã lên tới đây rồi, Hùng Huỳnh cũng không muốn bỏ lỡ giây phút bước sang năm mới.

• doogem ver • wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ