Chương 1: Ánh nhìn đầu tiên

260 10 2
                                    

"Gyoza! Dậy đi!! Sao lúc nào bà cũng ngủ say như chết thế." Một giọng nói khàn đục, đầy mệt mỏi vang lên khi những tấm rèm ở ban công được kéo ra. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua, chiếu lên cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành trên giường.


"Tôi gọi cả trăm cuộc mà bà chẳng thèm nghe máy. Tôi đã phải leo lên tận tầng 5 chỉ để gọi bà dậy thôi đấy!" Lúc này, giọng của người đang nói càng trở nên u ám hơn. Tấm chăn dày vốn mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu bị kéo ra khỏi người đang ngủ say sưa trên giường. Nhưng dường như người đó vẫn không hay biết chút gì.

Đôi bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nắm chặt lấy tấm chăn, dù cô ấy vẫn còn mê ngủ. Nhìn thấy cảnh đó, đôi môi của Warang mím lại, gần như trở thành một đường thẳng vì quá mệt mỏi và bực bội, trước khi thở dài thật mạnh và hét toáng lên bên tai cô bạn thân.


"Dậy đi!! Liền, ngay và lập tức!!" Gyoza, người đang nằm ngủ trên chiếc giường king size mềm mại và êm ái, bật dậy như lò xo. Khuôn mặt cô nhăn nhó, một tay ôm lấy tai vì tiếng hét của cô bạn lúc nãy. Đôi mắt to tròn xinh đẹp ngày nào giờ chỉ mở he hé một cách khó khăn. Từng chút một, ý thức dần quay trở lại với cơ thể cô. Cô khẽ rên lên vẻ khó chịu khi nhận ra ai đã đánh thức mình.


"Tự nhiên bà lại hét lên thế? Không thấy là tôi đang ngủ à?"

Warang khẽ hắng giọng. "Tôi tưởng bà chết rồi không đấy, nên tôi mới phải đánh thức bà dậy xem thế nào."


"Nhưng mà, làm sao bà vào được phòng tôi?" chủ nhân của căn phòng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hỏi với giọng khó chịu. Nghĩ lại, cô chắc chắn rằng mình không thể nào bất cẩn đến mức quên khóa phòng.


"Thida đưa tôi chìa khóa," Warang vừa nói vừa giơ chìa khóa phòng và chìa khóa chiếc Vespa yêu quý của cô bạn, đong đưa qua lại.

Gyoza thở dài ngao ngán, như thể cô vừa mắc một sai lầm to lớn. Chính cô là người đã đưa chìa khóa dự phòng cho Thida. Mỗi khi mất chìa khóa, cảm giác như ông trời đang trêu đùa cô vậy. Móc khóa của cô cứ biến mất khỏi túi một cách kỳ lạ, và cô cũng chẳng biết bằng cách nào mà nó biến mất nữa.

Việc phá cửa phòng thì lại khó vô cùng. Chưa kể cô còn bị quản lý ký túc xá trừng mắt nhìn đầy khó chịu. Đó là lý do cô quyết định làm một chìa khóa dự phòng và đưa cho một trong những người bạn thân nhất trong nhóm. Ai mà ngờ được rằng người bạn thân yêu quý lại phản bội mình như thế này?

*Cô thở dài...*


"Đừng có bướng nữa. Mau thay đồ đi. Mọi người đã xuống căn tin hết rồi, ai cũng đang chờ bà đấy. Ngoài ngủ ra, bà có hứng thú với việc gì khác không vậy?" Warang làu bàu, khuôn mặt hiện rõ sự chán nản. Warang hẳn đã quá chán ngán với thói quen ngủ nướng của cô bạn thân.

[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ