Chương 6: Chỉ là người bình thường thôi, không quan trọng hơn bất kỳ ai khác...

75 4 0
                                    


Hạnh phúc đến từ đâu?

Tuần trước, cô không thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Dù mọi thứ chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, chỉ là cảm giác như thiếu mất một điều gì đó. Và có lẽ điều đó chính là vị tiền bối xinh đẹp kia? Có lẽ hạnh phúc của tôi sẽ trông như thế này chăng? Có lẽ đó chính là P'Gyoza? Đôi chân dài của cô bước lên cầu thang, mỗi lần hai, ba bậc. Manaow muốn nhanh chóng tìm lại niềm hạnh phúc cho chính mình. Lạ lùng thay, cô cảm thấy như đang khao khát gặp Gyoza.

Đó có phải là sự hoài niệm không?


"Đi gặp Gyoza đấy à?" Đôi giày trắng dừng lại giữa cầu thang. Giọng nói cộc cằn cất lên, đó là P'Warang, một người đàn chị cao lớn với mái tóc ngắn gọn gàng phía sau gáy. Có điều gì đó trong lòng Manaow bảo cô rằng người đàn chị này không thích nhìn thấy gương mặt của cô. Hay là cô chỉ đang nghĩ quá nhiều?


"Vâng, P'Gyoza gọi em đến để thử đồ."

Những nét sắc sảo trên khuôn mặt Warang, vừa hiện lên nụ cười, giờ đã tan biến. Cô chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Khuôn mặt thon gọn với đôi mắt dài, hẹp, Warang nhìn Manaow bằng ánh mắt khó đoán. Đó chỉ là vẻ mặt lạnh lùng thường thấy hay thực sự cô ấy không thích mình?


"Nếu bộ đồ không vừa cứ nói với Gyoza, tôi sẽ chỉnh lại cho," Warang nói.

Đúng thật, P'Warang chính là người thiết kế và may bộ đồ này. Dù nhìn thế nào, nó cũng chẳng giống với phong cách của cô ấy chút nào.


"À vâng, cảm ơn chị nhiều. Chị đã làm việc rất vất vả vì bộ đồ này rồi," Manaow đáp.


"Tôi chỉ làm vì đó là nhiệm vụ thôi. Tôi làm cho khoa của mình, không phải cho ai đặc biệt cả," Warang trả lời với giọng điềm tĩnh như mọi khi.

Manaow chỉ im lặng chấp nhận lời nói đó. Warang đi lướt qua cô.

Manaow chuẩn bị bước lên thêm một bậc thang nữa, nhưng lại bị chặn lại bởi lời nói và giọng điệu của đàn chị.


"Tôi muốn nhắc cô điều này với tư cách là một tiền bối. Việc cô thân thiết với trưởng nhóm Wark không có nghĩa là cô có quyền gì đặc biệt hơn những người khác, và Gyoza cũng vậy. Cô ấy thực sự là một người rất thân thiện. Cô ấy tốt bụng với tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa là cô không quan trọng hay đặc biệt hơn bất kỳ ai khác."

Người vừa thốt ra những lời xuyên thấu trái tim tôi đó cứ thế mà bước đi, để lại một bóng hình ngẩn ngơ, bất động.

Vậy là tôi không đặc biệt hơn bất kỳ ai khác sao?


"Đến trễ quá, Gyoza đợi lâu lắm rồi đó. Naow đã ở đâu vậy?" Giọng nói trong trẻo vang lên, nửa như trách móc, dù nụ cười trên gương mặt cô ấy lại không hề ăn nhập với lời nói. Đây là khuôn mặt mà tôi đã không được gặp suốt cả tuần qua.

[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ