3:15 sáng.
Chiếc đồng hồ trên tay cô hiển thị con số đó. Bầu trời vẫn còn tối đen, chỉ có ánh sáng cam từ những chiếc đèn đường hắt ra. Đôi chân dài tiếp tục bước đi trên con hẻm nhỏ vắng lặng. Thật lạ lùng, khi ngày thi giữa kỳ đang đến gần, con đường quanh trường đại học không bao giờ chìm vào giấc ngủ. Sinh viên vẫn thường học khuya, rồi họ sẽ ra ngoài tìm chút gì đó để ăn vào lúc nửa đêm để lấy thêm năng lượng. Thế nhưng đêm nay lại yên tĩnh đến lạ, không giống trái tim cô đang gào thét, la hét điên cuồng. Nhiều đến mức cô không thể ngồi yên, bồn chồn hơn bất cứ đêm nào trước đó. Tại sao cô không thể bình tĩnh lại? Đem người khác để lấp đầy khoảng trống chẳng giúp được gì, chỉ khiến cô càng thêm thèm muốn người ấy hơn. Chỉ cần được nắm tay như đêm đó là đã đủ rồi.
Đôi mắt sắc nhắm lại, hít một hơi thật sâu trong cái lạnh trước khi thở ra nặng nề. Bất chợt nghĩ đến cơ thể trần trụi đang ngủ trên giường của mình ngay lúc này, một điều không nên xảy ra. Manaow biết rõ điều đó. Cô luôn coi Looktarn là bạn. Suốt hai tháng quen biết, cô nghĩ rằng họ sẽ trở thành bạn tốt. Nhưng chuyện xảy ra đêm qua, dù Looktarn giả vờ say, dù Looktarn đề nghị làm người thay thế, dù cô đã nói rõ rằng chỉ là bạn tình, cuối cùng người quyết định để chuyện đó xảy ra lại là cô. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách tình yêu. Tình yêu không được đáp lại khiến con người ta trở nên ích kỷ, dùng người khác để xóa đi nỗi đau trong lòng. Còn người kia, cô ấy dùng thân xác để đổi lấy tình cảm mình khao khát.
Biết là sai, nhưng vẫn làm... Nghĩ lại giờ cũng chẳng thể thay đổi gì.
Manaow dừng chân trước một tòa nhà năm tầng. Đó là nơi người đã khiến cô nhớ đến mức phải tới đây chỉ để đứng nhìn ban công của người đó. Thật là điên rồ. Cô chỉ biết nguyền rủa bản thân vì sự vô lý mà mình đang làm.
Cơn gió lạnh thoảng qua khiến cô siết chặt tay ôm lấy ngực. Cô cảm thấy hơi bực mình vì đã không mang theo áo khoác. Dáng người cao gầy khẽ rụt vai lại vì lạnh, nhìn lên ban công của căn phòng ở cuối tầng năm. Giờ này chắc cô ấy đã ngủ rồi. Nếu tính ra, Manaow mới quen Gyoza hơn hai tháng, nhưng những hoạt động mà họ đã cùng làm khiến Manaow cảm thấy thân thuộc hơn với cô ấy. Cảm giác chật cứng trong lồng ngực, dồn nén và bùng nổ thành lời tỏ tình vào buổi tối hôm đó.
Yêu sao?
Không thể nào... quá sớm mà, phải không? Vậy thì thứ gì đã khiến cô phát điên, từ kí túc xá đi bộ đến đây chỉ để nhìn lên ban công căn phòng của người kia? Yêu, thích hay chỉ là say mê thoáng qua? Manaow không muốn tìm câu trả lời ngay lúc này. Cô chỉ biết rằng nó làm cô bất an đến mức phát điên.
Manaow thở dài, cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô cần một câu trả lời rõ ràng. Đôi mắt run rẩy khi nhìn vào nhau lúc đó không phản ánh cảm giác tương tự mà cô đã cảm nhận. Hay sự im lặng giữa họ chính là câu trả lời? Im lặng, như thể cô ấy chưa từng nghe lời tỏ tình từ miệng mình? Hay có lẽ sự không chắc chắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Gyoza đang hẹn hò với người đàn anh đó. Hai người họ đã hôn nhau trong bóng tối. Và có lẽ cô ấy đã cảm thấy không thoải mái khi bị một người em lớp dưới tỏ tình dù đã có bạn trai nhưng không thể công khai. Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười châm biếm, tự chế giễu bản thân vì những cảm xúc mơ hồ và sự thương hại dành cho chính mình. Tại sao cô lại nghĩ về điều này? Những hành động của người kia đã thể hiện rõ thay cho những lời mà cô không cần phải nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
RomanceTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...