Chương 3: Sự kiên nhẫn của Manaow

131 10 6
                                    

Một cô gái trẻ cao ráo, thon thả đang mặc bộ đồng phục sinh viên chỉnh tề, đúng chuẩn của các sinh viên năm nhất. Váy xếp ly dài vừa phải kết hợp với áo khoác jean dài tay thanh lịch. Mái tóc cắt ngắn, ngang vai, hoàn toàn phù hợp với gương mặt xinh đẹp của cô. Tóc cô đã bắt đầu dài ra một chút, được cột lại một cách tùy ý nhưng lại làm tôn lên nét quyến rũ của cô.

Cô đang đứng cạnh một chàng trai trẻ điển trai. Mái tóc dài của anh được cột lại thành đuôi ngựa. Gương mặt có chút râu ngắn nhưng lại hợp hoàn hảo với nét nam tính của anh. Cảnh tượng hai người đứng cạnh nhau đã thu hút sự chú ý của tất cả những ai đi ngang qua.


"Tao đi trước đây. Gặp lại sau," cô nói lời tạm biệt với cậu bạn thân của mình.


"Ok ok, gặp mày sau." Jao Jaom đáp lại một cách hờ hững. Cậu ta là bạn thân của Manaow, lớn hơn cô một tuổi. Cả hai học cùng cấp ba và giờ là cùng khoa, cùng ngành luôn.


"Mày có hẹn với con bé nào đúng không? Bởi vậy nên mới không chịu ăn tối với tao chứ gì!" Jao Jaom tiếp tục trêu, chẳng bỏ qua cơ hội để ghẹo Manaow.


"Nín ngay! Tao có việc phải làm. Đừng làm phiền tao nữa, không là tao đạp vô mặt bây giờ!" Manaow đáp trả, nhấc chân lên làm động tác chuẩn bị đá. Jao Jaom biết quá rõ tính bạn mình, nên nhanh chân chạy mất trước khi cô nàng thực sự ra tay.

Cô liếc mắt nhìn nhanh vào chiếc đồng hồ đeo tay yêu thích của mình. Đã qua 15 phút so với thời gian hẹn. Bình thường, cô chưa bao giờ có nhiều kiên nhẫn đến mức này khi phải chờ đợi ai đó.


"Này nhóc con, chờ lâu lắm rồi đúng không?"

Một bàn tay chạm nhẹ vào giữa lưng Manaow. Trước khi cô kịp xoay người lại, thì đã nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc của người chị lớn, chỉ cao hơn vai cô một chút.

Hôm nay, Gyoza mặc đồng phục đại học giống như ngày đầu hai người gặp nhau. Điểm khác biệt duy nhất là hôm nay, cô ấy đeo một chiếc kính tròn trên khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ.

Mái tóc đen ngắn ngang vai của Gyoza được thả tự nhiên. Cô ấy không đeo băng tay đen - biểu tượng cho vị trí đứng đầu của mình nữa. Không có cái không khí đáng sợ tỏa ra từ cô như trước đây. Thay vào đó, chỉ có những nụ cười rạng rỡ mà họ trao cho nhau.


"Không đâu, em vừa tan học à," Manaow nói dối. Nhìn thấy nụ cười của Gyoza, cơn giận trong lòng cô tan biến.


"Vậy thì đi thôi. Còn nhiều việc phải làm lắm đấy." Gyoza nắm lấy cánh tay cô em và kéo đi về phía bãi đậu xe máy.


"Đi đâu vậy, P'Gyoza?" Manaow hỏi.


"Đến nơi rồi em sẽ biết," Gyoza trả lời.

Manaow khẽ nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Gyoza đang nắm chặt tay mình, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa.

[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ