Chương 1.2: Ánh nhìn đầu tiên

100 7 0
                                    


"Naow, con chắc là có thể tự sống một mình ở đây chứ?"

Mẹ của Manaow hỏi lại cô con gái út. Đây là lần đầu tiên cô bé phải chuyển ra ngoài và tự lập.


"Con sẽ ổn mà. Mẹ đừng lo." Manaow nũng nịu ôm lấy mẹ.


"Mẹ à, 'con cún thối' của mẹ đã lớn rồi. Mẹ lo lắng gì nữa chứ?"

'Cún thối' là biệt danh mà anh trai đặt cho cô. Đôi mắt sáng rực rỡ đó giống hệt của Manaow, như hai giọt nước. Nhưng không chỉ là đôi mắt, mà cả khuôn mặt, chiếc mũi, đôi môi—mọi thứ dường như đều là bản sao hoàn hảo.

Cũng đúng thôi, vì họ là hai anh em mà.


"Anh Fueng, miệng lưỡi anh thật là độc ác." Đôi mắt xinh đẹp híp lại, liếc xéo anh trai trước khi cô bé rúc vào ngực mẹ, thỏ thẻ: "Mẹ ơi, anh Fueng lại bắt nạt con kìa!"


"Mafueng, đừng có trêu em gái con nữa." Mẹ cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng giọng đầy nghiêm khắc.


"Con chỉ đùa chút thôi mà mẹ. Mẹ đừng để ý. Ký túc xá của con ở gần đây, con sẽ ghé thăm nó thường xuyên. Dù sao thì mẹ ơi, có khi cô công chúa bé bỏng của mẹ sẽ tìm được cô gái nào đó chăm sóc cho mình cũng nên. Chắc mẹ không cần con để ý tới nó nữa đâu." Anh trai vừa nói vừa lén chọc quê em gái.

Manaow nghiến răng, nắm chặt tay, chuẩn bị tung cú đấm vào bụng anh trai. May mà mẹ đã kịp thời cản lại.


"Fueng, con nhớ chăm sóc cho em con nhé. Và cũng phải lo cho bản thân mình nữa. Mẹ yêu hai đứa," bà nói, dang tay ôm hai con vào lòng. Với bà, họ là điều quý giá nhất trên đời, không gì có thể so sánh được.

Chồng của bà, cha của hai đứa trẻ, đã qua đời khi Manaow còn là một đứa bé. Bà đã một mình nuôi dạy cả hai con. Bà luôn cố gắng hết sức để bù đắp cho chúng, để chúng không cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương của cha.


"Tụi con cũng yêu mẹ." Một hình ảnh gia đình ấm áp ôm chặt nhau để chào tạm biệt. Khoảnh khắc đó khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc.


"Về nhà thôi nào. Các cháu giờ đã lớn, có thể tự lo cho bản thân rồi. Đừng lo lắng quá nhiều về chúng nữa," cậu Phon, anh trai của mẹ, người đã lái xe đưa cả nhà đến đây, nói.


"Cuối cùng thì cháu gái của chú cũng lớn rồi, ra dáng một cậu thanh niên rồi đó, haha." Trước khi rời đi, cậu Phon lại trêu chọc cô cháu gái út thêm lần nữa.


"Cậuuu!!"

Thấy cô bé tỏ ra tức giận vì bị trêu, cậu Phon chỉ cười lớn rồi bước vào thang máy, xuống bãi đỗ xe trong tâm trạng vui vẻ.

[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ