Chương 11: Xin đừng như vậy...

61 7 0
                                    


"Đã trưa rồi, dậy thôi."

Mình chẳng muốn dậy chút nào. Thực sự, mình chỉ muốn ngắm gương mặt đang say ngủ của người này mãi thôi. Có phải như phim truyền hình không nhỉ? Nhưng mình thực sự cảm thấy vậy. Nếu đây là mơ, mình chỉ mong giấc mơ này kéo dài mãi mãi. Mình không muốn tỉnh giấc, sợ rằng khi mở mắt ra, mọi thứ tồi tệ sẽ ùa đến. Hửm? Cuộc sống luôn có cách cân bằng mà mình không lường trước được. Những gì xảy ra tối qua khiến mình hạnh phúc quá đỗi. Quá hạnh phúc. Nhiều đến mức mình sợ rằng sẽ có điều tồi tệ xảy đến.


"P'Gyoza."

Tiếng gọi của Naow không làm người bên cạnh tỉnh dậy. Cô ấy ngủ say quá. Đôi mắt Naow lướt qua gương mặt thanh tú của chị. Đôi mắt tròn của cô ấy được che khuất bởi hàng mi dài cong vút. Hàng mi ấy chạm nhẹ vào làn da mịn màng, dưới lớp da là những đường mạch máu mờ ảo, cặp chân mày thanh mảnh, chiếc mũi nhỏ xinh, và đôi môi căng mọng khẽ hé mở. Ngắm nhìn gương mặt này cả ngày cũng chẳng chán. Hơn nữa, Gyoza vẫn nắm tay Naow, không hề buông. Hay thực ra Naow mới là người không chịu buông tay của cô ấy?

Điện thoại của Gyoza rung lên liên tục trên bàn. Nhiều cuộc gọi đến. Đã đến lúc người nhỏ bé này phải thức dậy và trả lời điện thoại rồi.


"P'Gyoza, đã trưa rồi. Dậy thôi." Naow đánh thức người bên cạnh, vẫn còn nắm tay mình. Lần này, Naow cúi xuống gần hơn, thì thầm nhẹ nhàng bên tai chị. Cuối cùng cũng có tác dụng. Đôi mắt tròn từ từ mở ra. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại vì bị đánh thức. Gyoza chớp mắt liên tục để xua tan cơn buồn ngủ, rồi lại vùi mặt vào gối.


"Cho Gyoza ngủ thêm nửa tiếng nữa được không?" Giọng nói ngái ngủ vang lên từ chiếc gối lớn. "Nhưng đã trưa rồi, điện thoại của chị có rất nhiều cuộc gọi đến đấy." Naow nâng bàn tay mà Gyoza vẫn nắm chặt, rồi siết nhẹ tay chị, dùng bàn tay nhỏ bé ấy để trêu chọc gương mặt Gyoza. Bàn tay nhỏ bé này, giống như cơ thể của chị ấy vậy.


"Ugh... đừng trêu Gyoza nữa. Cho Gyoza ngủ thêm chút nữa thôi..."


"Sao P'Gyoza không dậy nghe điện thoại trước đã rồi hẵng ngủ tiếp? Có nhiều cuộc gọi lắm đấy. Biết đâu có chuyện quan trọng thì sao."

Gyoza như bừng tỉnh, ngẩng đầu khỏi gối, đôi mắt tròn xoe mở to.


"Mấy giờ rồi!?"


"Đã quá trưa rồi."


"Trời ơi!! Hôm nay mình có lớp sớm mà. Xong rồi, bà nội Thida sẽ xử mình mất!!" Gyoza bật dậy khỏi giường, định với tay lấy điện thoại trên bàn, nhưng... "Naow vẫn chưa định buông tay sao?" Cô ấy không thể với lấy điện thoại vì Naow vẫn đang nắm chặt tay từ tối qua.


"Thì Naow sợ ma mà." Đôi mắt tinh nghịch của người đang ngồi ôm gối trên giường lại nhìn cô với vẻ dễ thương.

[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ