Chương 5: Má chị thơm mùi phấn em bé

121 6 0
                                    

Manaow dừng chân trước phòng 0222. Lúc này đang là giờ ăn trưa nên không có nhiều người trong tòa nhà. Bình thường thì tầng hai cũng ít người qua lại vì không có lớp học nào ở đây. Phần lớn các phòng trên tầng này được dùng làm kho chứa đồ.

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cửa kính, bước vào căn phòng tối om. Rèm cửa dày đã kéo kín, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài lọt vào. Có lẽ Gyoza vẫn chưa tới. Cô từ từ bước về phía công tắc đèn, mơ hồ nhớ rằng nó nằm gần tường, nơi có chiếc tủ lạnh. Điều bất ngờ là điều hòa vẫn đang bật. Chắc ai đó đã dùng căn phòng này mà quên tắt.

Ngay lập tức, đôi mắt sắc bén của cô phát hiện một đống chăn lớn trên chiếc ghế sofa dài. Đôi mắt đã quen với bóng tối, cô bước dài đến gần chiếc sofa. Trong lòng không khỏi mỉm cười khi hình ảnh đó khiến khóe môi cô khẽ cong lên.

Bên dưới lớp chăn dày, "chị lớn" đang ngủ rất ngon. Khuôn mặt trẻ trung, sáng ngời vùi sâu vào chiếc gối, hơi thở đều đều vang lên nhè nhẹ.

Bóng dáng cao lớn của Manaow chầm chậm ngồi xuống sàn cạnh chiếc sofa một cách yên lặng. Gương mặt của cô tựa lên mu bàn tay, cánh tay đặt trên sofa. Ánh mắt cô hướng về phía Gyoza, người đang ngủ say. Khóe môi cô khẽ nhếch lên trong nụ cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên chút trìu mến.

Chắc hẳn chị ấy mệt lắm rồi. Mỗi lần bọn tôi gặp nhau, Gyoza luôn ngủ thiếp đi trên chiếc sofa này. Những ngón tay mảnh mai khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc đen buông lòa xòa xuống khuôn mặt và chạm vào đôi mắt của cô ấy. Gyoza trông thật đáng yêu, ngây thơ vô cùng. Chiếc mặt nạ mà cô ấy đang mang dường như quá nặng nề so với đôi vai yếu ớt ấy. Nhưng Gyoza vẫn cố gắng chịu đựng, có lẽ cô ấy đang cố gắng hơi quá sức.

Khuôn mặt sắc sảo, thanh tú khẽ nghiêng về phía người đang say ngủ, hoàn toàn không hay biết gì. Không nghĩ ngợi nhiều, cô ấy nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm lên gò má mịn màng của Gyoza, cho đến khi nhận ra việc mình vừa làm. Cái má thơm thoang thoảng mùi phấn em bé ấy... giờ đã biến mất rồi. Lúc đó như thể cô gái bé nhỏ này sắp tỉnh lại, hàng mi dày khẽ rung rinh khi đôi mắt chậm rãi mở ra.

Manaow lập tức rụt người lại, cảm thấy hơi nóng bừng lên trên gò má, kèm theo nhịp tim dồn dập. Liệu Gyoza có biết rằng cô ấy vừa bị đánh cắp một nụ hôn trên má không nhỉ!

Phải đến khi Manaow lấy lại bình tĩnh, cô mới nhận ra rằng mình đã ngồi ở đây, bên cạnh chiếc sofa, lãng phí thời gian như thế từ rất lâu rồi.


"Naow ngồi đây từ bao giờ thế? Sao không đánh thức Gyoza dậy?" Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên dụi mắt. Những lời nói của cô ấy dường như chẳng biết gì về câu chuyện vừa xảy ra trước đó. Manaow thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Gyoza ngủ rất sâu, nếu không cô ấy cũng chẳng biết phải đối diện thế nào.


"Naow thấy Gyoza ngủ say quá, nên không muốn đánh thức. Gyoza có muốn ngủ thêm không? Mình có thể nói chuyện công việc sau mà."


"Thôi đủ rồi, Gyoza ổn mà," Gyoza ngáp dài, giọng còn ngái ngủ.


[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ