Bụi Đời

1.3K 70 30
                                    

Tôi viết fic này vì chưa thấy ai thử cái plot lạ lùng này :)) và vì tôi nhớ nghề cũ maybe

Truyện sẽ không focus mạnh vào vấn đề tình cảm, truyện không báng bổ hay đạp đổ bất kì đức tin của một ai nên nếu bạn thấy phiền vì điều ấy thì có thể clickback

Warning : tục tĩu, chém giết, bad world, nghiện ngập, rape, giết người

Đây không phải nơi để bạn tìm sự chữa lành hay bất kì thứ tình yêu ngọt bùi, luyến tâm

Nếu bạn muốn biết thế nào là bụi đời xin mời xem "bụi đời chợ lớn" or "lượm". Còn không thì thử "hùng long phong bá" phim này có vẻ nhẹ đô nhất

Couple : Hoàng Đức Duy × Nguyễn Quang Anh
Đỗ Hải Đăng × Huỳnh Hoàng Hùng
Lê Thượng Long × Phạm Bảo Khang × Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương × Phạm Anh Duy
Đặng Thành An × Phạm Lưu Tuấn Tài

Và một vài couple do các bạn lựa chọn

Tất cả các đôi đều là Alpha × Omega trừ couple WeanKngHieu là Sigma × Alpha × Enigma và couple An Tài là Sigma với Alpha
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Đêm nay lại mưa, khu chợ lớn lại ồn ào tiếng của tụi đâm thuê chém mướn. Tôi là một thằng trong số đó, mà thôi kệ đi nhé, dù gì đi nữa giữa cái chốn xô bồ này kiếm được một công việc đàng hoàng nó khó lắm

Rảo bước dưới cơn mưa sặc sụa mùi máu tanh tưởi, tôi có cảm giác mình như một vị vua vậy. Đó là cho đến khi tôi về trước cửa nhà, đột nhiên tôi thấy có một thằng nhóc vẫn mặc bộ đồng phục học sinh đang co ro ngồi trước cửa nhà tôi

- Gì đây?? Mày là ai? - Tôi đứng cách thằng nhóc một khoảng, quăng vội điếu thuốc đi thật xa để không vấy bẩn thằng nhóc ấy

- Em trú mưa, một chút thôi em đi ngay - Thằng nhóc run như cầy sấy, có vẻ nó khá sợ cái dáng vẻ của tôi

- Đi ra, anh mở cửa cho mày vào - tôi xua tay đuổi thằng nhóc ra

Tôi bước lại, dùng tay nâng cái cửa cuốn cũ mèm lên, hất mặt cho thằng nhóc vào trước xong tôi mới vào. Tôi cho thằng nhóc mượn tạm một bộ đồ đàng hoàng, cho nó ăn một bữa rồi mới cẩn thận hỏi

- Tại sao mày vào đây?? Nói đi rồi anh sẽ tìm giúp mày một đàng hoàng để làm

Thằng nhóc có vẻ khá ngạc nhiên trước lời nói của tôi, dù gì đi nữa cũng là một thằng lang bạt nay đây mai đó nên chỉ cần nghe giọng đã biết nó chẳng phải người ở đây. Với cả cái bộ dạng của nó thì tôi đảm bảo là bỏ trốn khỏi nơi người ta gọi là 'nhà' rồi

- Dạ... - thằng nhóc cuối đầu ngậm ngùi chẳng muốn nói

Tôi cười khẩy trước cái bộ dạng của nó, dáng vẻ chẳng khác nào tôi khi xưa

- Tên gì?

- Dạ? - nó ngạc nhiên nhìn tôi

- Tao hỏi tên.. - tôi bình tĩnh nhắc lại câu hỏi

- Thưa anh, em tên Quang Anh - nó e dè nói ra một cái tên

- Hoàng Bách, sau này cứ gọi tao là anh Nhã - Tôi không keo kiệt nói ra tên thật của mình

Tôi thấy nó có vẻ ngạc nhiên, tôi biết nó đang cảm thấy như nào. Bước chân lại cái cửa sổ xập xệ, tự châm cho mình điếu thuốc tôi mới có can đảm để nói

- Đừng quá thắc mắc, sống ở đây là vậy. Ai hỏi thì phải có mật danh

- Vâng ạ

Thằng nhóc này có vẻ ngoan ngoãn đến lạ, tôi khá thắc mắc về thân thế và quá khứ của nó. Nhưng tôi thấy nó có vẻ khá bài xích với việc ấy nên đành thôi vậy

- Mày có sợ chết không?? - Tôi quay qua hỏi nó

- Em không... Anh cứ nói đi, em làm được hết - nó hồ khởi với cái ý đồ của tôi

- Làm giang hồ? Dám không?

- Dạ dám - nó dõng dạc gật đầu

Tôi bật cười trước dáng vẻ ấy của nó, thật sự là một thằng nhóc quá là ngây ngô. Tôi bỗng có chút không nỡ với việc tôi đang nghĩ cho lắm

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Phong cách, phong cách. Ai sợ thì đi về

[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ