Chap 4 : bán nửa linh hồn

245 48 48
                                    

Lưu ý : Bách không có ý báng bổ bất kì tôn giáo hay đức tin nào, đây chỉ là truyện xin đừng quá khắc khe với nó nhé

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬

Tiếng chuông nhà thờ ding dong vang dội, đám nhóc đi học giáo lý nối đuôi nhau đông nghẹt cả một con đường

- Đi đâu vậy mày?? - Đinh Minh Hiếu hỏi Thành An khi thấy nó mặc đồng phục giáo lý

- Đi giao dịch, đi không? - Thành An nhếch môi, tay chỉnh lại chiếc khăn quàng màu đỏ bắt mắt ở trước gương

- Mày điên rồi An - Trần Minh Hiếu túm lấy tay nó kéo giật ra nhìn về phía mình

Vì Phúc Hậu với Bảo Khang đều đang bận với việc buông bán và chăm người trong viện nên tạm thời ba con sói già này đều được sống với bản chất thật. Một bản chất khác xa với sự hiểu biết của người đời về họ

- Thôi đi Hiếu, mày thì biết cái gì?? Chính mày dạy tao mà Hiếu, bước chân vô cái đường này làm đéo gì có đường ra!!! Tao phải làm những gì tao cần làm, tao không làm thì ai làm?? Mày? Hay thằng Kew? Không ai cả, không ai thích hợp hơn TAO, mày hiểu không?

Giọng thằng An khàn khàn, cách nó nhấn nhá vào câu chữ đủ biết điều này đối với nó có tính ảnh hưởng như nào

- An!!! Tao nói cho mày biết, nếu mày bị cái đéo gì thì đối với tụi tao không quan trọng lắm, vì tụi tao biết!! Nhưng nếu mày bị cái gì thì thằng Hậu sẽ ra sao?? Mày nghĩ đến cái cảnh thằng Khang bới xác mày trong cái đống bầy nhầy kia chưa?? Nếu đã tưởng tượng ra rồi thì tao không còn gì để nói. Nhưng nếu chưa nghĩ ra thì tao khuyên mày nên nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ vào - Đinh Minh Hiếu nói, tay anh liên trỏ vào đầu nó nhắc nhở

Thành An im lặng, nó đúng thật chưa nghĩ đến việc ấy. Là nó ích kỷ thấp tấp để cái tôi kiểm soát con người

...

Cuối cùng dưới sự thúc ép của lương tâm nó phải đi cùng với hai thằng anh trùng tên nhau

Bước vào nhà thờ nguy nga, những bức tranh kính tráng lệ làm nó có phần choáng ngợp. Quá nhiều sự diễm lệ ở nơi này

- Thằng đó là ai?? - Đinh Minh Hiếu thận trọng nói với Thành An

Thành An lướt vội một vòng quanh sảnh lễ, ánh mắt nó va ngay vào một thằng nhóc có cái đầu trắng bóc ở dãy ghế phía đối diện

- Ở hướng tám giờ, hàng ghế số ba ngồi ở ngoài rìa bên trái - Thành An giả vờ gãi mũi để nói với cả hai người

Gật đầu với nhau, Đinh Minh Hiếu chọn cho mình một chỗ ở phía sau đối tượng còn Trần Minh Hiếu chọn một chỗ ở ngay hàng ghế dối diện cậu ta. Tình hình nếu cậu ta có bất kì thứ động tĩnh gì đều ngay lập tức sẽ được cả hai ngăn cản ngay lập tức

Trong suốt quãng thời gian làm lễ đều rất bình thường. Cho đến khi có đối tượng theo dõi có hành vi ra hiệu với đồng đội, qua cử chỉ tay và ánh mắt của cậu ta; Trần Minh Hiếu đoán ở đây ít nhất có tới mười người

Hắn ra hiệu với hai đồng đội đừng nên manh động rồi lại tiếp tục nghe khúc thánh ca đang ngân nga bên tai

....

Kết thúc buổi lễ, tất cả đều về. Cổng nhà thờ khép lại, ánh đèn vụt tắt cũng là lúc mấy con ma đêm hành động

Đám ma đêm ấy có khoản ba đứa, ít hơn những gì họ nghĩ. Cả ba đứa lẻn vào thánh đường, lục lọi và mò mẫm khắp nơi. Cuối cùng chúng đứng dưới chân chúa, cậy ra một mảng sàn để lôi cái túi to oạch phía dưới lên

- Eyyooooo, đi giao dịch mà nhuộm tóc nổi vậy?? THẰNG NHÓC - Thành An đạp vào tay thằng tóc bạc, cái giọng nó mỉa mai nhấn mạnh

- Má tụi chó!! - thằng nhóc nhìn xung quanh cố tìm sự giúp đỡ

Nhưng xui cho nó, hai thằng bạn của nó đều đã bị bao vây. Chó cùng rứt giậu, thằng nhóc giơ chân đá móc một cái vào đầu thằng An

Hai thằng có chiều cao xêm xêm nhau lao vào đánh nhau như tên bắn, thằng thì đá thằng thì đấm. Thằng nhóc tóc bạc không ngại tung mấy cú vào đầu thằng An làm nó có chút choáng váng, thằng An nó cũng không có vừa, nó cứ nhắm vào chân con người ta mà đá tới

Mọi thứ chỉ dừng lại khi Đinh Minh Hiếu móc súng ra bắn vào ống quyển của thằng nhóc

- Nói!!! Mày làm cho ai?? - thằng An bóp lấy cằm thằng nhóc tra hỏi

- Tao không nói, để tao xem mày cậy miệng tao bằng cách nào - thằng nhóc vẫn giữ cái thái độ khinh thường hất mặt với Thành An

Vốn tính nóng, Thành An xin ban cho nó thêm một cú vào bụng

- Nghĩ bằng đầu đi cu, mã chiến chọn chủ mà phò - Trần Minh Hiếu chơi đùa với con dao bướm trong tay, đôi mắt như lưỡi đao của quan nhị ca đang chỉa vào đầu thằng nhóc

- Chó khôn chọn người mà dựa, hai thằng bạn mày nó chết rồi... Mày nghĩ ai cứu nổi mày đây?? - Đinh Minh Hiếu chỉ nòng súng vào hai cái xác bị vặn cổ đang nằm ở bậc thềm lễ đường

Thằng nhóc sợ hãi nhìn hai cái xác lạnh tanh, nó nuốt nước miếng mấy lần để cố lấy bình tĩnh. Hơi thở của cứ ngắt quãng bởi cơn đau, tất cả những thứ này như đang nhắc nhở nó rằng nó đang đối mắt với thứ gì

Thành An hơi tò mò mà mở chiếc túi kia ra, móc ra được mấy bọc bột trắng được dồn cứng ngắc. Nó tung hứng mấy cái trên tay để ước lượng

- Vãi thật, mày có biết nhiêu đây là mày vô khoản mấy không hả con?

- Biết - thằng nhóc cứng cổ trả lời

- Vậy sao vẫn làm? - Đinh Minh Hiếu lấy nòng súng nâng cằm nó hỏi

- Đoán xem?? Tao không giống tụi mày - đôi mắt nó ráo hoảnh nhìn đám người như hung thần ở trước mặt

- Không giỡn, nói!! Nó nắm thóp mày cái gì? - Trần Minh Hiếu khôn ngoan hỏi thẳng

- Giỏi thì đưa tao về với chúa đi - Nó khinh miệt cười vào mặt Thành An

Thành An bồi thêm cho nó một cái đá vào bụng

- Tụi tao thờ Quan Nhị Ca, chúa thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là một đấng cứu thế làm ngơ trước những mảnh đời đang van nài sự ban ơn. Thật đáng thương cho mày đấy, khi chúa đã bỏ quên mày

- Nói tên, tao cho mày một con đường sống - Đinh Minh Hiếu chỉa súng vào đầu ép thằng nhóc phải nói

- Qu..ang...Quang Anh - nó thoi thóp ôm bụng nói

- Được rồi, không chơi nữa. Tụi tao giúp mày triệt đi cái thóp ấy, còn mày!! Làm việc cho tụi tao - Trần Minh Hiếu đưa bàn tay ra trước mặt nó như một cách thỏa hiệp

Quang Anh với đôi mắt lờ đờ nhìn hắn, nó không suy nghĩ mà bắt lấy bàn tay chết chóc ấy. Như một sự giao kết với con quỷ đầu đàn, nó chính thức kí khế ước với cái giá phải trả là linh hồn của chính mình

[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ