Hôm nay trời đổ cơn mưa rả rích, khu tập thể Chuần Xái trở nên im lặng lạ thường. Đám trẻ con thì ở lì trong nhà xem du tuyến vì e sợ trước cây roi vắt ngang ở khung cửa; người già thì đánh cờ nghe chan chát ngoài hành lang gió lộng. Nhịp sống vẫn phải ồn ào diễn ra, chỉ là thiếu vắng đi sự nhộn nhịp đến mức phiền phức của đám thanh niên tầng tám.
- Chịu về rồi? - Phúc Hậu ngồi trên ghế bắt chéo chân, chất giọng cao ngạo như kẻ bề trên hỏi tội trọng thần.
Đinh Minh Hiếu chỉ nhìn cậu một chút rồi lướt vội vào trong phòng. Anh ta không muốn bản thân vô tình gây ra chuyện gì đó khi cái cơ thể tồi tàn của mình đang chẳng ổn. Hơn ai hết chính anh hiểu rõ bản thân mình là kẻ như nào; nhưng Phúc Hậu lại không thể, cậu ta không có dư cái bao dung để có thể Đinh Minh Hiếu.
- Mày đứng lại đó cho tao.
Túm lấy tay giật ngược anh lại, giọng cậu bắt đầu trở nên đầy khó chịu và lo lắng.
- Tao hỏi mày đi đâu? Về còn không thèm nói với ai, cả thân mày đầy máu ra kia kìa!!!
Đinh Minh Hiếu chán nản hất tay cậu ta ra, giọng bắt đầu trở nên gắt gỏng mà quát vào mặt Phúc Hậu.
- MÀY CÓ THÔI CHƯA!!! Tao làm gì, ra sao thì có liên quan đách gì đến mày mà mày cứ phải xen vào chuyện của tao ấy nhỉ?
Lâm Bạch Phúc Hậu trố mắt, cậu dường như không tin Đinh Minh Hiếu sẽ trở nên gắt gỏng như vậy, nhưng cũng đúng thôi; thời gian qua anh ta đã quá nuông chiều cậu kia mà.
- Được, được, hay lắm, mày giỏi. Mày thì hay rồi. Mày là nhất rồi còn gì!! Mày cái gì cũng đúng, là tao sai. LÀ TAO ĐÓ ĐƯỢC CHƯA
Giọng nói của cậu ta từ bất mãn rồi dần dần theo từng con chữ mà trở nên uất nghẹn và cuối cùng là không còn đủ kiên nhẫn mà quát ầm lên; tiếng sét đánh giữa trời quang đan xen với sự phẫn nộ của cậu thiếu niên. Không khí trong căn nhà chợt lạnh xuống, bất giác trong cơn tức giận Phúc Hậu đã mắc sai lầm khi vô tình để tinh tức tố của bản thân thoát ra ngoài.
- Hậu!!! Mày.... -. Đinh Minh Hiếu hoang mang khi anh ta bắt đầu ngửi thấy mùi của hoa diên vĩ phảng phất quanh mũi.
Cái mùi hương dịu êm nhưng lại có chút đắng nhẹ, chẳng thề ngọt ngào hay quyết liệt mạnh mẽ ấy dần đưa anh vào cơn men của ái tình. Đôi mắt dần mờ, anh ta phó mặc cơ thể cho thứ bản năng nguyên thủy nhất của loài người.
Lâm Bạch Phúc Hậu tỉnh ngộ, cậu hoảng hốt muốn bỏ chạy khi mùi vị nồng ấm; cân bằng của cigar và chút nồng nàn của hoa khô và một số loại hạt; dư vị dài lâu và đậm đà đặc trưng của Frapin Cigar Blend, một loại rượu lạ miệng của Pháp. Cậu ngay lập tức muốn bỏ chạy nhưng chưa gì đã bị thứ men hương ấy cuốn lại; ép buộc cậu phải phục tùng quỳ rạp dưới chân chủ nhân đang sở hữu nó.
- Mày tính trốn à? Đừng có hòng.
Đinh Minh Hiếu không còn cái dáng vẻ cao ngạo và điềm tĩnh như ngày thường, anh ta như khoác lên mình một vai diễn kinh dị và ghê tởm của một tên sát nhân điển hình dưới cái ánh đèn chập chờn nơi căn nhà tồi tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn
FanfictionTác giả : Nhã Bách Lưu ý : Truyện là giả không phải thật, đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả dưới bất kì thứ hình thức nào