Ánh lửa tàn nhen nhóm sự hồi sinh, cái xác khô le lói chút hơi tàn. Xác ai kia vắt ngang giữa đời bạc, cho tôi sầu không biết nên tin ai. Tin kẻ bội bạc hay tin người đa đoan, chút đạo tâm còn vương lại trên mi mắt. Che cho tôi nửa đời lưu linh.
Tối ấy như lời đã hẹn canh lúc quán vắng chỉ còn lại ba người. Hùng Huỳnh kéo cả hai ra chỗ sàn nước để kể.
- Mày có chắc là mày thấy nó không?? - Phúc Hậu như chẳng tin, cậu cố hỏi lại xem như thể việc Hùng vừa kể là một câu chuyện hoang đường.
- Tao giỡn với bọn mày để làm cái đéo gì?? - Hùng bày ra cái vẻ mặt nghiêm trọng như đang cố khẳng định cho lời kể của mình.
Bảo Khang ngồi ở giữa từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi lại âm thầm đánh giá, cuối cùng cậu thở ra một hơi nặng nề. Tay đặt lên vai cậu bạn vỗ mấy cái trông qua như một ông anh lớn đang dạy dỗ đàn em.
- Tao tin mày.
- Nhưng mà Khang à...
- Mày biết mà Hậu.
Những lời nói bao biện Phúc Hậu còn chưa kịp nói ra đã bị Bảo Khang ngắt ngang, nó vẫn chẳng thể chấp nhận được bản thân đang sống cùng những kẻ có liên quan đến mặt tối của bóng đêm ngoài kia. Hay nói đúng hơn là tự tâm trí của Phúc Hậu chẳng tin vào điều ấy dù rằng mọi thứ đều đã quá rõ ràng đi nữa thì nó vẫn chọn lì lợm không tin vào những điều ấy.
- Lúc dọn tiệm sách cũ tao có tìm được cái này, tao cũng không tin đâu nhưng thật sự không tin không được. - Hùng Huỳnh chậm rãi đặt một chiếc ghim cài lên chiếc bàn thép.
Thứ âm thanh của hai vật kim loại va chạm vào nhau đanh lại trong tâm trí cả hai, Bảo Khang thì thở ra hơi đầy thất vọng dù rằng cậu cũng đã từng cố bao biện cho những lần mất tích chẳng lý do của họ; còn Phúc Hậu thì chính thức sụp đổ. Cái ghim cài ấy là chính tay Hậu lựa chọn kỹ càng trong gian hàng để tặng cho Đinh Minh Hiếu vào ngày sinh nhật, sao mà cậu ta không nhận ra được cơ chứ.
- Không còn gì nữa thì tao về nhé. - Hùng Huỳnh nặng trĩu tạm biệt.
Họ trả lại cho nhau sự tĩnh lặng nơi tâm hồn đã chỉ còn lại chút tàn tro. Nó vụn vỡ và mong manh đến đáng thương.
.....
Phạm Anh Duy đang ngon giấc bỗng giật mình tỉnh dậy giữa đêm, ánh đèn đường nhá nhem rọi vào khiến ánh nheo đôi mắt khó chịu. Hình như ngoài trời đang mưa, anh mơ hồ nghe được tiếng tí tách từ đâu đó vọng về. Đành chịu thôi vì anh chẳng thể đứng dậy cũng chẳng đủ sức để sai khiến tâm trí tỉnh táo. Mơ hồ một phút giây ngắn ngủi nào đó, anh nghe thấy tiếng gào thét như vọng về cõi âm ti. Hai lá phổi anh căng ra đau điếng, anh nghe thấy tiếng van nài của ai đó đang van xin hãy cứu lấy mạng của người nó yêu quý. Anh đã quá mệt mỏi để đủ kiên nhẫn đoán xem đó là ai.
Hùng Huỳnh trở về nhà trong hoảng loạn, nguyên cả dãy nhà nghi ngút khói vút cao lên thành cột. Cậu ngỡ ngàng muốn lao vào trong vì ngọn lửa đã bén vào nhà cậu, nhưng những kẻ hóng hớt xung quanh vì chút đạo đức rác rưởi mà không ngừng níu kéo cậu lại.
- Tôi xin các người!!! Làm ơn... Làm ơn.. LÀM ƠN!!! THẢ TÔI RA. ANH TÔI CÒN TRONG ẤY.
Tiếng hét của nó vang lên đầy thống khổ, cơ thể gầy nhom yếu ớt vùng vẫy trong vòng vây của lũ thây ma mưu cầu đạo đức đến điên loạn. Cuối cùng nó không chịu được nữa mà phải đá vào một người đang giữ lấy cơ thể nó, nhờ có thế lũ người kia mới dần dãn vòng vây để cậu có thể chạy vào. Ngôi nhà may mắn chỉ mới bén một chút ở phần rìa, nhưng xui xẻo phần ấy lại ngay vách tường phòng anh. Không còn cách nào khác vì chẳng còn đủ kiên nhẫn để kêu gào, đành phải phá cửa để đi vào.
- Anh Duy, anh ổn không???
Cậu lo lắng vỗ nhẹ vào mặt anh để giúp anh tỉnh táo. Dường như anh đang trong cơn mê làm cậu lo xót vó. Vác anh trên lưng, lòng cậu như có hàng trăm hàng ngàn mảnh dao cứa vào; trên suốt đoạn đường chỉ độ khoản tám trăm bước mà anh không ngừng gọi tên cậu. Giỏi nước mắt chẳng thể rơi ngay lúc này vì điều quan trọng ở trước mắt là đảm bảo anh bình an.
.....
- Sao mà đau quá vậy nè trời!! - Bảo Khang đưa tay ôm hờ vào giữa lòng ngực với gương mặt đau khổ.
- Anh bị gì à??? - Thành An lo lắng buông ngay bát cơm xuống hỏi.
- Có bị làm sao không?? - Trần Minh Hiếu ngồi sát bên nên nhanh chóng chạm vào người cậu xem xét.
- Em có ít giảm đau trong phòng ấy, anh cần không?? - Quang Anh cẩn trọng xem xét tình hình.
- Nếu không ok thì đi khám. Gì chứ tim nguy hiểm lắm đấy. - Đinh Minh Hiếu bình tĩnh vừa vạ mấy muỗng cơm vào miệng vừa nói.
- Hay tao đưa mày đi khám ha? - Phúc Hậu chẳng chút lo lắng, cũng đúng thôi khi tâm trạng cậu ta đang rối bời cả lên.
Trước những câu hỏi dồn dập ấy Bảo Khang chỉ im lặng, gương mặt nhăn nhó xanh xao trông qua như kẻ kiệt quệ lâu ngày.
- Để tao đưa mày đi viện. - Trần Minh Hiếu mất hết kiên nhẫn đứng dậy, kéo luôn cả ghế của Bảo Khang rời khỏi bàn ăn.
- Không!!! Để tao với Hậu tự đi, tụi bây ở nhà đi. - Bảo Khang bấu lấy cánh tay rắn rỏi của Trần Minh Hiếu, giọng nói của cậu như đang van xin hơn là ra điều kiện với hắn ta.
- Vậy để tao đi chung với tụi bâ... - Đinh Minh Hiếu buông bát xuống, định đứng lên đi cùng.
- Ngồi im ấy đi. Tụi tao không cần, tự lo được.
Cả bốn đang định bước theo đều phải trùng bước vì cái trừng mắt của Phúc Hậu. Bữa cơm cứ vậy mà kết thúc trong bế tắt, sự ngột ngạt như muốn chửng lấy họ khiến tất cả đều tự giác lãng tránh nhau trong vô thức.
Dạo gần đây Đinh Minh Hiếu cùng Phúc Hậu được chuyển qua ngủ cùng nhau, anh ta trở về phòng với sực mệt nhọc. Căn phòng tối om chẳng chút ánh đèn, ấy vậy mà dưới cái sự nhá nhem ấy lại cho thứ gì đó lóe lên nơi đầu giường. Bước lại và cầm thứ ấy lên, Đinh Minh Hiếu chính thức ngã gục với sự hối hận khôn nguôi. Thứ ấy có là thứ gì xa lạ chi đâu; là cái ghim cài áo mà nó mua cho anh ấy thôi. Trong phút chốc Đinh Minh Hiếu tự có cho mình lý do vì sao hôm nay thái độ của nó và Khang lại lạ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn
Fiksi PenggemarTác giả : Nhã Bách Lưu ý : Truyện là giả không phải thật, đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả dưới bất kì thứ hình thức nào