Ngày đầu tiên trở về nhà sau chuyến xa nhà tận nửa tháng, hai tuần chẳng dài là bao nhưng cũng đủ để khiến Thành An nhớ Bảo Khang da diết vì nổi nhớ người anh em đã chẳng biết từ bao giờ in hằng vào thói quen sinh hoạt hằng ngày. Bố trí phòng ngủ lại quay trở về với quỹ đạo cũ, Bảo Khang và Phúc Hậu lại ngủ cùng nhau dù rằng là đôi lúc có hơi xích mích vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.
- Đi mua thịt đi Khang, tao quên mất tiêu rồi. - Phúc Hậu vỗ vào đầu mình tự trách, ban nãy rõ ràng là nó nhớ là đã mua nhưng về kiểm lại thì chẳng thấy đâu.
- Cái đầu mày còn nhớ được gì ngoài mấy bao thuốc không Hậu??
Bảo Khang bỏ lại câu trách móc rồi ngay lập tức xoay người đi mua ngay. Nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị thằng nhóc An lẽo đẽo theo sau.
- Đi theo làm gì?? - Bảo Khang nhướng mày hỏi thằng nhóc.
- Thì đi theo xách đồ phụ chứ làm gì?? - Thành An trả lời, cái thái độ xấc xược và cách nói chẳng chủ ngữ vị ngữ của nó đương nhiên đôi lúc sẽ khiến Bảo Khang khó chịu, nhưng đành thôi vì cũng đã quá quen rồi.
Cả rời khỏi nhà vào lúc ba giờ, một khung giờ cũng khá đẹp vì nắng đã ngả người về phía Tây nên cơ bản đã dịu đi và bớt gay gắt hơn hẳn, dù là vẫn có phần hơi bỏng rát nếu đứng lâu dưới cái nắng ấy đấy. Những căn nhà cao tầng với cái lối kiến trúc cách tân mới mẻ may mắn đã che cho họ gần như toàn bộ quảng đường đi dài.
- Sẵn đi mua trà luôn, An đi lại mua thịt đi rồi ra quầy trà tìm tao. - Bảo Khang cẩn thận dặn dò thằng em ở đầu chợ.
Thành An gật gù mấy cái cho có lệ rồi thẳng bước chán chường đi lại mấy quầy thịt, nói thật chứ nó mà có tiền thì nó xây hẳn cái siêu thị chứ cứ lâu lâu lại phải bon chen trong chợ này; cái thứ mùi hỗn tạp và mấy loại âm thanh ngổn ngang làm nó phát ngán đến nơi. Ấy vậy mà Bảo Khang lại rất thích, đành đoạn vì thế nên nó mới phải chấp nhận đi chung ấy chứ. Xong Bảo Khang đang đứng ngẩn ngơ trước cái quầy trà mà cứ nhún nhảy qua lại chẳng biết nên chọn loại nào cho ngon.
- Mày mua loại nào? Anh lựa dùm cho lẹ còn về ngủ trưa nữa. - Anh chủ quầy thấy thương nên lại hỏi han; ý chính là muốn đuổi cậu em này đi cho lẹ để anh còn về nghỉ ngơi.
Bảo Khang gãi đầu, hơi lưỡng lự một chút rồi mới e ngại nói. - Em mua về nấu trà đá cho khách trong quán thôi, nhưng mà tại thấy có mấy loại hay hay nên em muốn thử. Nên đứng lựa nãy giờ. -
Nói xong còn cười hề hề mấy cái như thể để xua đi cái ngại ngùng trong ánh mắt chính mình, anh chủ quán thì nghe vậy liền nhanh nhảu lục lọi trong mớ bánh trà khô để tìm cho nó một loại thật dễ uống.
- Nè, trà đen này uống ngon; không đắng chát cũng không mất ngủ. Còn nếu mày muốn dễ ngủ thì tao bóc cho mày mấy món trà hoa. - Anh chủ quán luyến thắn về mấy vị trà nhà mình có.
Bảo Khang thích thú lắng nghe, suy nghĩ thật kỹ rồi nó mới dám nói. - Anh bóc cho em nửa kí trà hoa với nửa kí trà đen, thêm một bọc trà lài. -
Anh chủ tiệm ngay lập tức quay vô trong bận rộn cân lựa cho cậu mấy vị trà ngon. Ngay lúc ấy thằng An cũng vừa mua cong mớ thịt heo mà chạy lại.
- Mua gì nãy giờ chưa xong vậy?? - Thành An nghênh mặt hỏi, xem ra nãy giờ nó trả giá với mấy bà bán hàng nên có lẽ hơi mệt.
- Chưa có xong, nãy giờ nó lựa muốn hết cái quán của tao rồi. - Anh chủ tiệm trà quay ra trên tay cầm túi giấy gói đầy ấp trà đập nhẹ xuống bàn mấy cái, miệng cười tươi sáng bừng cả quầy hàng.
- Vậy thôi, An đứng đây đợi dùm tao. Tao đi mua thêm ít đồ cho mấy đứa kia. - Bảo Khang nhét vô tay Thành An mấy đồng rồi bỏ đi ngay làm nó ngẩn ra.
- An năm nay học lớp nhiêu rồi?? - Anh chủ tiệm trà vui vẻ hỏi han.
Thằng An nghe cái giọng có hơi châm chọc của anh mà tức anh ách, nó bật ngay. - Khinh nhau hay gì? Nói cho anh biết tui hai mươi hai rồi đó. -
Anh chủ tiệm nghe vậy liền không nhịn được mà bật cười. - Hahha, vậy thì kêu bằng chú đi là vừa. Nhóc nhỏ hơn đây tận mười ba tuổi lận nha nhóc. -
An nó nghe vậy liền chề mỏ muốn chạm cả cằm, nó nói chứ. - Mười ba tuổi biết đẻ hay gì?? Xin lỗi chứ tui thích kêu anh bằng bé tui còn kêu được chứ ở đó mà kêu bằng chú. -
Anh chủ tiệm im lặng, chỉ cúi đầu tiếp tục gói trà không nói gì thêm. Nói thật thì đối với mấy dòng quậy quạng kênh kiệu như nó thì nên mềm mỏng hơn là nói nặng nói nhẹ. Rủi mà nó đòi đốt tiệm nhắm chắc ông bà nhà chôn anh luôn mất.
- Mà quên, anh tên gì? - Thành An chống tay lên cái đầu con thiềm thừ gỗ trong tiệm mà thản nhiên như chính nó là chủ nhà.
- Xái. - Anh nói vỏn vẹn một chữ, rồi ném mấy gói trà vào người nó như ý muốn đuổi nó đi.
- Xái? Tên Tài à? - Thành An bắt được mớ trà vẫn chẳng chịu đi, nó lì lợm tiếp tục hỏi. Tính nó là vậy đó, nếu đã muốn cái gì là dứt khoát phải có được thứ nó muốn.
Hết cách, anh mệt mỏi nói nhiều thêm vài chữ. - Tuấn Tài, rồi đó. Đi về dùm. -
Thành An nhận được câu trả lời như mong muốn thì vui vẻ đủng đỉnh đi về. Nói chứ nếu anh nó không nói thì nó cũng chẳng ép, chỉ là nó thích trêu ngươi xíu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn
FanficTác giả : Nhã Bách Lưu ý : Truyện là giả không phải thật, đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả dưới bất kì thứ hình thức nào