Bé nào ghét sự dài dòng vui lòng cilckback
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬
- Nhà mình chưa đủ chật hả An?? - Phạm Bảo Khang khoanh tay đứng nhìn bốn khứa đang quỳ dưới đất
Ban nãy mới dọn quán về tưởng nhà có cơm nước ê hề rồi, ai mà có dè đón Phúc Hậu với Bảo Khang là bốn thằng quỳ sẵn thành hàng, gọn gàng đến ngứa mắt
- Mày đáng lẽ ra mày phải khuyên tụi nó chứ Hiếu?? - Phúc Hậu đá vô người Đinh Minh Hiếu để trút giận
Gã trai ấy có thể làm gì?? Chả thể làm gì, cậu ta quá ốm, lỡ đánh gãy cái xương nào chắc địa ngục cũng từ mặt gã mất
- Thôi mà, cho nó vô ở rồi nó phụ tụi bây rửa chén - Đinh Minh Hiếu cố thuyết phục Phúc Hậu
- Tao xán bạt tay thấy ông tổ mày bây giờ. Tao không quan tâm, cái tao quan tâm là sao mà nuôi thêm được?? Với lại.... - Phúc Hậu định nói "nhìn nó giang hồ quá" nhưng cậu nuốt lại kịp
- Em bao nhiêu tuổi rồi?? - Phạm Bảo Khang vẫn là không nỡ nhìn thằng nhóc quỳ như vậy nên đỡ nó lên, em phủi phủi hai đầu gối cho thằng nhóc mà hỏi than
- Dạ em tên Quang Anh, em hai mốt rồi - Quang Anh vui vẻ trả lời
Nó có vẻ thoải mái hơn cái lúc ba ông thần kia hỏi nó
Bảo Khang im lặng, nhìn từ đầu đến chân nó. Thứ Khang chú ý là cái bộ dạng nhếch nhác không chỗ nào lành lặn của nó, từ đầu đến chân được mỗi cái mặt là đỡ tí còn lại chỗ nào cũng bầm
- Mà sao người em trầy tùm lum vậy nhóc?!? Có đau lắm không??
Bảo Khang xót thương đưa tay xoa xoa lên mấy vết bầm trên tay Quang Anh. Hành động này khiến Trần Minh Hiếu với Đặng Thành An ghét đỏ mắt
- An đi vô nấu dùm ấm nước sôi đi, còn thằng Hiếu mày đi mua dùm tao mấy cái màn thầu với ít băng gạc đi - Bảo Khang lên tiếng nhờ vả, đương nhiên hai kẻ kia phải cun cút làm theo rồi
- Hậu ơi!!! - Đinh Minh Hiếu quay qua chỗ Phúc Hậu với cái giọng nhõng nhẽo
- Ngậm cái miệng lại dùm, mày coi cái thân mày còn ra con người không Hiếu!!! Mày.....
Sau đó là một hơi dài những câu mắng chửi, trong lúc Phúc Hậu đang chửi thì Phạm Bảo Khang bên này bận rộn phổ cập ít kiến thức gia đình cho thằng nhóc Quang Anh. Có vẻ thằng nhóc ấy thích Bảo Khang, nó nói chuyện với cậu thoải mái hẳn
......
Vừa đi vừa bấm điện thoại, Trần Minh Hiếu cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Để xác thực suy nghĩ của mình, hắn chọn một vũng nước to ở gần trụ đèn đường. Dưới ánh đèn vàng vọt, lờ mờ hắn có thể thấy được đi theo mình có vài tên ước chừng khoản ba đến bốn thằng
Nhếch môi, nhắn cho hai thằng nhóc ác ở nhà mấy câu : " Chuẩn bị thuốc đỏ đi mấy thằng nhóc. Theo tao có tầm năm con chó hoang "
Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình của con samsung mới cóng. Trần Minh Hiếu bất chợt đứng khựng lại, làm mấy tên đang đi đằng sau thoáng chút sợ hãi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn
FanfictionTác giả : Nhã Bách Lưu ý : Truyện là giả không phải thật, đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả dưới bất kì thứ hình thức nào