Chap 8 : Ngao Du

199 37 1
                                    

Quá nửa đêm cả bọn trở về nhà, thứ chào đón họ không phải là cái không gian thơm mùi cũ kỹ như thường ngày mà lại cái mùi rượu và thuốc lá sộc lên nồng nặc. Phạm Bảo Khang vì không chịu được cái thứ mùi đậm đặc ấy mà phải chuồng ra chỗ khác để nôn khan, đương nhiên sẽ có một trần Minh Hiếu đi theo để bảo vệ cho cậu ta.

- Trời đất ơi!!! Tụi mày làm gì mà hực mùi rượu thấy ghê vậy??? - Đặng Thành An bước vào nhà với tiếng than vãn pha lẫn với chút bực dọc.

- Mấy anh lấy rượu để tắm đấy à? Nó hực lên luôn đấy - Quang Anh lấy tay bụp lấy mũi miệng, tuy nó rất nhợn nhưng đành chịu thôi. Nó quá mệt để có thể nôn ra.

- Còn mùi à? Tao tưởng bay hết rồi chứ. - Đinh Minh Hiếu chả thèm quan tâm, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào ván game trên tivi; một cái thái độ vô cùng bất cần và chả có ý định sẽ để tâm đến sự khó chịu của lũ cùng nhà.

Cạch!! Lâm Bạch Phúc Hậu từ trong phòng bước ra, cơ thể cậu mỏi nhừ và bơ phờ có lẽ là do thứ di chứng quái ác sau lần phân hóa kia, một thằng Alpha kiêu ngạo giờ đây phải khuất phục dưới thân một thằng Enigma. Cứ ngỡ là trò đùa nhưng lại là sự thật phũ phàng.

- Chúng mày nói gì vậy???

- Má mày Hậu ơi!!! Mày bị cái gì vậy Hậu??

Cái vẻ như bệnh sắp chết của cậu ta làm mọi người lo đến phát sốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mỗi Bảo Khang đến đỡ lấy ngay trước khi cậu ta đổ ập xuống nền nhà ẩm mốc.

........

- Em sẽ thuê cho anh một mặt bằng khác, đừng quá buồn như thế chứ??

- Uhm, anh thấy hơi tiếc thôi. Biết bao kỉ niệm cơ mà.

Phạm Anh Duy buồn bã chạm nhẹ vào những chiếc hộp chất đầy sách khắp nhà. Về nhà với cái thứ tinh thần gần như chẳng còn đọng lại gì, mọi thứ của anh; nhưng kỉ niệm từ lúc anh và thằng Hùng chỉ vừa mới đến đây đối với anh như chỉ mới hôm qua đây thôi. Ấy vậy mà....

Ngả lưng chợp mắt một chút, tỉnh dậy đã hai thập kỷ trôi qua. Những kỉ niệm ấy đối với anh là sự nhung nhớ về những ngày đã cũ, nhưng nhung cũng phải có lúc nguôi ngoai; anh thầm nghĩ rồi đưa ra một quyết định anh cho là đúng đắn nhất của cả một đời người.

- Hùng này!!! - anh khẽ gọi tên cậu

- Vâng, anh nói đi ạ. - dù bận rộn với mớ đồ ngổn ngang cậu vẫn lễ phép trả lời anh.

- Em nghĩ sao nếu chuyển đi nơi khác???

Hùng Huỳnh im lặng; nhìn lên nơi anh đang ngồi trên xe lăng định nói gì đó rồi lại thôi, cậu phó mặc bản thân cho anh quyết lấy. Đối với cậu nơi này quả thật có rất nhiều kỉ niệm, có những người hàng xóm tốt bụng và một cậu em cùng tầng khá ân cần. Nơi này từ lâu đã là nhà của cậu, nhưng rồi nhà thì cũng phải có lúc sụp đổ; khi ngôi nhà ấy chẳng còn có thể chống chọi lại lũ ma đêm và bảo vệ an toàn cho người thân thì việc thiết yếu là nên buông bỏ và tìm cho mình một nơi kiên cố hơn.

[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ