Kể từ sau ngày hôm đó Bảo Khang chẳng thấy về nhà, hỏi Hậu thì nó chỉ bảo : " Nó nằm viện rồi " chứ chả được thêm câu nào. Thật ra Bảo Khang vẫn ổn, chỉ là cậu chẳng muốn về nhà; suốt ngày cứ ở lì ở bệnh viện để thay Hùng Huỳnh chăm cho Anh Duy.
- Anh thấy khỏe rồi, mày về đi. Anh tự lo được. - Phạm Anh Duy hơi e ngại với cậu em này.
- Anh cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi. Không lẽ anh bị vậy mà tụi em bỏ anh? - Bảo Khang vẫn bình tĩnh vắt khăn rồi lau tay cho anh, gần như cậu không để ý lắm đến ngại ngùng của anh.
- Nhưng mà... - Phạm Anh Duy hơi ngập ngừng.
- Em lo được.
Bảo Khang bình lặng nói, ba chữ duy nhất tuy khô khan nhưng lại làm anh xôn xao hết cả tâm hồn.
- Em lạ thật đấy. - Anh bật cười, tay xoa đầu cậu như một cách cảm ơn chân thành của người anh dành cho em của mình; ấy vậy mà mắt anh đỏ hoe như trực chờ khóc đến nơi.
Bảo Khang cũng cười theo anh, cả hai cùng cười dù rằng màu mắt đã nhuốm tơ hồng hoe cả khóe mi. Khoảng không câm lặng thay phiên nhau trả lời những câu hỏi không tên.
Bên ngoài phòng bên có hai kẻ đang dựa lưng vào tường âm trầm để mặc hơi thuốc sát trùng ngập ngụa trong buồng phổi đắng ngắt.
- Tao nghĩ tao với mày cũng có câu trả lời rồi nhỉ? - Trần Minh Hiếu châm chọc hỏi người bên cạnh.
- Còn gì nữa để nói à?? - Đinh Minh Hiếu nhếch môi đầy vẻ khinh miệt, chẳng rõ là anh ta đang giễu cợt thằng bạn hay tự giễu chính bản thân mình.
- Về thôi, chỗ này không có phần của tao với mày. - Trần Minh Hiếu dời lưng ra khỏi bức tường bệnh viện, đôi chân bắt đầu nặng nề trở về nhà.
Đinh Minh Hiếu ngó vào căn phòng ấy một lần sau chót rồi cũng chậm chạp nối theo bóng Trần Minh Hiếu rời đi. Họ không có cái quyền bước vào căn phòng ấy và từ lâu đã tự tay mình tước đi cái tư cách được đối mặt với những con người ấy từ lâu.
.....
- Sao dạo này mày lạ vậy An? - Quang Anh vừa rửa rau vừa hỏi kẻ đang nhào bột sau lưng.
- Không có gì. - Thành An kiên nhẫn nhào bột, giọng nói vô hồn trả lời.
Phúc Hậu từ ngoài bước vào, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy nên cũng có chút để tâm đến. Đặt tay lên trán cậu em nhỏ, cậu lo lắng hỏi :
- Bị cảm sốt hay khó chịu trong mình không?? Nhìn mặt mày đờ đẫn vậy?
Thành An như được bật công tắt nào đó nó ngay lập tức vỡ òa ra mà ôm lấy thân thể cao nhỏng, gầy gò kia; giọng nói cứ nghèn nghẹn rồi mè nheo :
- Tao nhớ Khang lắm. Mày dẫn nó về đi Hậuuuuuuuuuu.
Giọng nói của nó kéo dài, ngân lên rồi lại nghẹn đi. Trông chả khác nào đứa con nít vòi vĩnh lại thứ kẹo ngon mà bản thân vừa bị cướp mất. Phúc Hậu thấy nó vậy thì cũng chỉ biết thở dài, cậu cũng có phải là người có quyền đưa ra quyết định đâu cơ chứ?? Phúc Hậu cũng chán ngấy cái cảnh hằng ngày phải tránh mặt nhau rồi lại vất va vất vưởng trên bệnh viện hằng đêm, tại sao lại phải hành hạ nhau như thế cơ chứ.
- Để tao xem thằng Khang sao đã. Có gì chiều tao rước nó về. - Phúc Hậu vỗ vỗ vào đỉnh đầu Thành An để an ủi thằng nhóc, giọng nói nhẹ tênh vô lực; đúng hơn là cậu đang tự an ủi bản thân chăng?
Và đương nhiên nói là làm, Phúc Hậu chạy lên bệnh viện ngay sau đó. Hai cậu trai ngồi song song trên băng ghế đá, chẳng ai nhìn ai nhưng cuộc trò chuyện giữa họ vẫn nhịp nhàng qua lại.
- Mày tính vậy hoài hả? - Phúc Hậu hỏi.
- Không..... Chẳng biết nữa, chỉ là không muốn đối mặt ngay bây giờ cho lắm. - Bảo Khang nói trong hơi thở dài.
- Tao không tin là mày đang nghĩ vậy. Là mày không tin hay mày không muốn tin rằng nó như vậy? - Phúc Hậu âm trầm tự châm cho bản thân một điếu thuốc, giọng nói khản đặc mùi cháy khét. Dù rằng trong câu nói của cậu ta chẳng khẳng định người đó là ai; nhưng đủ để Bảo Khang biết người ấy là kẻ nào.
- Mày đoán xem? - Bảo Khang nhếch môi, ánh mắt bất lực nhìn xuống mấy đầu ngón chân; cậu chính là đang né tránh ánh mắt của bất kì ai có thể vô tình nhìn vào mình.
- Tao đoán là cả hai? Dù sao đi nữa thì cũng sống chung gần tám năm, không dài không ngắn. Nhưng tao tin là đủ để mày có thể tin nó. - Phúc Hậu nói trong hơi thuốc lá đắng ngắt, có lẽ vì vậy mà lời nói cũng trở nên chát chúa khó nghe.
- Sao mày lại nghĩ vậy? - Bảo Khang không chịu được khi bị nắm thóp, ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào Hậu; giờ phút này cậu đã không còn chút rụt rè nào nữa rồi.
- Tao cũng như mày thôi. Nhưng tao hơn mày ở chỗ tao tin tụi nó một trăm phần trăm. - Phúc Hậu bật cười nhìn vào mặt Khang nói.
- Mày tin cái đéo gì ở lũ bán mạng mua tiên như chúng nó? - Bảo Khang chau mày, lời nói chả biết từ khi nào mà trở nên khó nghe bất ngờ.
- Tại sao không?? Ít ra trong tám năm qua chúng nó chưa hề để tao với mày biết. Mày nghĩ lại xem!! Suốt một thời gian dài như vậy tại sao quán mì của tụi mình vẫn làm ăn bình thường? Nghĩ cho kỹ vô - Phúc Hậu nghiêng nghiêng mái đầu, đối mắt hờ hững như kẻ đang say.
Bảo Khang im lặng, cậu chính thức rơi vào khoảng không câm lặng đến đau lòng. Đúng như lời Hậu nó nói, suốt tám năm chính bản thân cậu cũng chẳng thể biết được tụi kia làm cái nghề ấy. Hít một hơi thật sâu, nhả ra những dòng suy nghĩ chậm chạp; cậu dần buông lỏng cơ thể ra. Phúc Hậu nó nói đúng, tụi kia không sai; chẳng ai sai trong cái câu chuyện quái gở này cả, bởi có lẽ họ cuối cùng cũng chỉ là còn cờ trong trò chơi của tạo hóa mà thôi. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ là bất khả kháng, không đánh thì là bị đánh; không giết thì kẻ chết chính là bản thân mà thôi. Đương nhiên Khang cũng hiểu tụi nó lắm chứ, trước bàn cân của chết và sống đương nhiên chúng nó sẽ chọn vùng lên mà đâm chết kẻ đưa ra vấn đề.
- Chiều tao làm thủ tục cho anh Duy, mày nhớ lên chở tụi tao về. - Bảo Khang cười hiền vì bất lực.
- Có gì tao với thằng Hùng lên chở về. Chứ tống ba là công an bắt đó con. - Phúc Hậu giở chứng chọc ghẹo.
Bảo Khang bật cười trước câu đùa nhạt của thằng bạn. Đương nhiên không quên tung một cú cho nó bớt nhạt đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn
FanfictionTác giả : Nhã Bách Lưu ý : Truyện là giả không phải thật, đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả dưới bất kì thứ hình thức nào