Một ngày thường trong những ngày thường, chỉ là hôm nay chỗ ở đã trở nên xa lạ. Không còn thứ cảm giác chật chội và ẩm thấp hay cái cảm giác đang ngủ mà phải giật nảy mình ngồi dậy để đuổi chuột, một đêm với giấc êm đềm làm Hùng Huỳnh có chút xây xẩm cả mặt mày. Thức giấc khi trời đã quá trưa, dụi dụi đôi mắt cay xè rồi lại lè nhè bước xuống dưới phụ người anh cùng nhà xếp đồ.
- Anh có định mua thêm kệ sách không?? Em có quen vài người biết đóng kệ đó.
Hùng chẳng quay đầu nhưng tiếng ngáp ngủ vẫn đều đều hỏi ý kiến của anh.
- Hiện tại chắc chưa đâu, cứ để tiền ấy mà đi học. Khi nào cần anh sẽ tự đóng lấy.
Phạm Anh Duy cũng chả thèm nhìn lấy cậu em dù chỉ một ánh nhìn, anh biết thừa Hùng đang buồn bực vì chuyện gì; và đương nhiên là anh không điên mà khơi lại nổi đau ấy của cậu đâu. Nhưng thứ khiến anh không thể ngờ là những gì cậu ta sắp nói ra.
- Em xin nghỉ rồi. Tiền ấy để lo cho anh thôi, không cần bận tâm mấy cái ấy nữa đâu. - Hùng Huỳnh kiên định nói ra.
- EM NÓI CÁI GÌ CƠ?? - Phạm Anh Duy thảng thốt quát ầm cả lên.
Tiếc rằng đôi chân anh hiện tại đang phế nếu không anh nhất định phải lao lại chỗ cậu mà vả cho mấy cái.
- Em nói em nghỉ rồi, em không muốn học nữa. Em học anh lại phải gánh thêm cái khoản ấy, rồi tiền đâu mà anh chữa chân??
- Chân anh có thể không cần, cái anh cần là mày phải học. Chỉ có học mới khiến mày khá hơn thôi Hùng à!!! Với cả không phải mày bảo mày muốn làm thầy giáo hay sao? Sao lại gác đi ước mơ vì anh cơ chứ.
Phạm Anh Duy cất cao cái giọng của mình lên, anh thật sự đang rất tức giận với cái quyết định bồng bột ấy của cậu.
- Ước mơ thì sao?? Nếu ước mơ chẳng nuôi nổi mình thì làm sao mà tiếp tục được hả anh?? Với lại bây giờ thứ em muốn là anh phải khỏe mạnh trở lại, hiểu cho em đi!! Có được không?
Hùng Huỳnh tuyệt vọng chất đầy trong tâm hồn, cậu cũng hết cách. Nếu như thật sự có cách nào khác chắc có lẽ là đầu thai.
- Anh luôn bảo vệ em rồi, em còn chưa bảo vệ được anh thì sao mà em yên tâm đi học được cơ chứ. - Hùng Huỳnh nói trong tiếng nức nở.
Phạm Anh Duy lặn im, anh cũng chẳng còn lời nào để bào chữa cho việc này.
.....
Bóng tối đan xen vào cơn mưa, Trần Minh Hiếu cùng Đặng Thành An đi song song với nhau trên con đường vắng. Trời thì tối om, hai chiếc bóng của người phàm đi trên đường mà cứ ngỡ loài quỷ đang ngao du diễu binh phất cờ. Tiếng huýt sáo từ miệng Trần Minh Hiếu cứ như đang tung hứng trên không trung đầy bay bổng.
- Phía sau có người. - Thành An đưa tay lên vờ như đang gãi mũi, nhưng thật tế nó đang che miệng ra dấu với người anh ở bên cạnh.
Trần Minh Hiếu hắn nhếch môi cười, đôi vai hắn khẽ run lên nhìn sơ qua trông như đang sợ hãi; nhưng thật tế là vô cùng nực cười mà cười đến run hết cả người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn
FanfictionTác giả : Nhã Bách Lưu ý : Truyện là giả không phải thật, đừng mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả dưới bất kì thứ hình thức nào