Chap 2 : Sách cũ

264 45 12
                                    

Trăng có tròn có khuyết, luyến tiếc chi đời nửa dở nửa vơi??

.....

Rạng sáng, Thành An rón rén cầm đôi dép bước vào nhà. Nó cố gắng dằn cửa lại và đóng thật khẽ, nhưng rồi bất chợt có tiếng kêu tên nó làm nó giật hết cả mình

- An?? Đi đâu giờ mới về vậy???

Thành An giật mình, miệng liệu bậy bạ mấy câu rồi nhanh chóng bình tĩnh nhìn cho kỹ. Hóa ra là Bảo Khang, chả viết cậu ta thức giấc từ bao giờ chỉ biết là cậu ta đang đứng đó với đôi mắt bên nhắm bên mở, đầu tóc xù hết cả lên, tay thì đưa vào trong áo gãi sột soạt

- Em tưởng anh ngủ?? - Thành An cố nặn ra cái vẻ bình thường nhất hỏi

- Tao....oáp..ha... Nghe có tiếng chân, tao sợ mày quên chìa khóa nên đi ra mở cửa cho mày - Bảo Khang vừa ngáp vừa nói

Cậu luôn lo lắng cho đứa em này, dù miệng hay chửi thật nhưng lo cho nó có lẽ từ lâu đã trở thành thói quen mất rồi

- À...ừm, anh vô ngủ đi, em đi tắm - Thành An gật gù, kiếm đại một cái cớ vội đuổi người anh này đi

Bảo Khang cũng không để tâm lắm mà bước lại vào phòng của mình. Cái nhà xíu xiu thôi, phòng khách và phòng bếp thì ở cùng một chỗ cách nhau có mỗi cách vách mỏng dính. Nhà có ba phòng, bốn người lớn thống nhất ngủ cùng với nhau để thằng em bé nhất ngủ riêng cho thoải mái. Chỉ cái điều bé xíu ấy thôi cũng đủ để chứng minh họ thương nó như nào rồi

.....

- Đi đâu mà sớm quá vậy Hùng?? - Phạm Anh Duy lên tiếng hỏi khi thấy cậu em cùng nhà chạy vội đi đâu đó

- Dạ em đi học, nay có bài kiểm tra mà em quên mất - Nó vội vàng quơ quào mấy quyển sách vào cặp nhưng giọng vẫn cao vót lễ phép nói chuyện

- Ừm, đi nhớ đốt nhang nha mày - Phạm Anh Duy dễ tính nhắc nhở

- Dạ, anh em đi

Nói rồi nó nhanh chân nhanh tay chạy đi với mấy cây nhang trên tay. Xuống dưới sân khu tập thể nó không quên đốt nhang cho ông thần canh đất ở đây vài nén nhang, dù nó không biết ổng là ai nhưng vì ở đây nên nó cũng phải tôn trọng ông chút ít. Hùng Huỳnh cũng không quên khấn thêm mấy câu xin xỏ điểm số rồi mới rời đi

Xuống dưới sân đã thấy Hải Đăng người em sống cùng tầng cũng đang chuẩn bị đi học, đương nhiên anh chàng không ngại nhờ vả đâu

- Ủa Đăng hả?? - Hùng Huỳnh vui vẻ chào hỏi

- À dạ, Hùng kêu em hả? - Hải Đăng cũng hoan hỉ đáp

- Lát trưa em rảnh không? Ghé qua trường rước anh nha - Hùng Huỳnh hơi ngượng khi nhờ vả như vậy, nhưng chịu thôi

Có trách xin hãy trách thằng rút xăng của Hùng hôm qua

- À em rảnh, xe Hùng bị gì hả?? Cần em dẫn đi sửa giúp luôn không? - Hải Đăng hỏi, đầu thì ngó nghiêng kiếm xem xe của anh vứt ở cái xó nào

- Cảm ơn Đăng nha, chả biết hôm qua xui sao thằng cô hồn nào nó bứt cọng dây xăng của anh mất tiêu. Anh mượn xe bạn về, giờ đi học sẵn trả nó luôn nè - Hùng Huỳnh giải thích, không mấy than thở

Hải Đăng chợt khựng lại, nó nhớ lại gì đó rồi cười ngượng với anh

- Ừm, vậy em đi trước nha - Hải Đăng kiếm cái cớ để chạy đi

Cả hai nhanh chóng chào tạm biệt nhau để rời đi với nhịp sống bộn bề ngoài kia

Hải Đăng đi trên đường nó thầm mắng chính nó, chính nó ngày hôm qua bứt cọng dây xăng của anh Hùng. Cầu trời cho anh không biết!!!

....

Khoảng tám giờ hơn Phạm Anh Duy mới bắt đầu rời nhà, anh có một tiệm sách nhỏ ở dưới tòa tập thể cũ này

Bước vào tiệm anh dọn dẹp sơ qua một lượt dầy bụi bặm, sau đó là sắp xếp gọn lại mấy quyển sách mà tụi học trò mới trả ngày hôm qua. Chỉnh lại khung ảnh của mẹ ở trên bàn, cuối cùng là tận hưởng hương sách cũ miên man

Ding ding

- Chào cậu, cậu muốn mua gì à?

Trần Đăng Dương khá ngạc nhiên và có chút ấn tượng với anh. Đàn ông con trai gì mà dáng người mảnh mai, khá gầy nên gương mặt anh có chút hốc hác, nhưng điều ấy vẫn không thể vơi đi chút nào phần xinh đẹp trên mặt anh. Đôi mắt anh to tròn, đen láy một màu ngây ngô làm hắn say đến ngây ngất

- Cậu, cậu. Cậu gì ơi!!! - Anh Duy sợ hãi lay lay nhẹ cánh tay của cậu trai lạ này

- À, dạ. Em xin lỗi, em muốn tìm cuốn American Rust của nhà văn Philipp Meyer - Trần Đăng Dương lúng túng nên chọn bừa một cuốn sách mà nó thấy ở trên kệ sau lưng anh

Phạm Anh Duy nhanh chóng bước đến cái giá sách, hơi mò mẫm một chút để được quyển sách ra khỏi núi sách chồng chất lên nhau

- Đây nhé, em muốn mua hay thuê?? - Phạm Anh Duy cẩn thận thăm dò ý muốn của khách hàng

- Thuê là bao nhiêu mà mua là bao nhiêu ạ? - Đăng Dương nhận lấy cuốn sách, giọng nó từ tốn hỏi ngược lại

- À, thuê thì mười nghìn một ngày còn mua thì một trăm nghìn thôi, tại nó cũng cũ rồi í - Anh Duy

- Vậy ạ, em thấy nó cũng còn mới mà - Đăng Dương hơi thắc mắc, nó lật qua lật cái quyển sách, cũng có lật mấy trang ở bên trong

Nhưng vẫn còn mới lắm, nó hơi thắc mắc khi anh bán rẻ như vậy

- Tại đây là sách kí mà. Anh bán vậy là anh lời rồi ấy chứ - Anh Duy vui vẻ giải thích

- Vậy ạ, vậy cho em thuê bảy ngày nhé? - Nó nói, rồi móc trong túi ra một trăm ngàn đưa cho anh

Anh Duy nhận lấy tiền, có hơi thắc mắc nên anh hỏi

- Sao em không mua luôn?? Vậy cho nó rẻ

Nó không vội trả lời, đứng đợi anh đếm đống tiền lẻ thối lại cho nó xong thì nó mới trả lời

- Tại em còn muốn gặp người đẹp ấy mà. Vậy nhá, em về đây

Phạm Anh Duy nhìn theo bóng lưng vội rời đi của nó mà chỉ biết bật cười, lần đầu tiên anh thấy có một cậu nhóc thíc sách cũ đến vậy đấy. Mà còn là một chủ để chẳng mấy ai quan tâm nữa chứ, đáng khen ấy chứ

[ATSH] Bụi Đời Chợ Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ