ii

199 29 1
                                    

-"Milk, cậu lề mề quá đấy". Ford cằn nhằn
-"Xin lỗi mà, dạo này tớ có mấy giấc mơ kì lạ lắm, toàn mơ về hai người con gái gì á. Mơ không dậy nổi luôn"
-"Có khi duyên âm đấy, Nam mô A Di Đà Phật". Earn vừa hóng hớt vừa chắp tay lạy
-"Khùng à, nghe gì sợ chết được. Duyên âm gì tận hai người, đã thế còn là nữ chứ". Milk nghe mà nổi da gà, quay sang đánh Earn một cái vào tay
 
  Earn chỉ biết xuýt xoa cánh tay tội nghiệp của mình, vừa liếc mắt trách móc Milk. Ford thấy vậy cũng bất lực với hai bà nội của mình, vội kéo tay Milk và Earn đến trạm xe buýt nếu không sẽ lỡ chuyến mất. Hai người không biết cậu đã vất vả thế nào mới mua được vé cho buổi triển lãm này đâu. Buổi triển lãm được tổ chức ngay giữa thủ đô Bangkok đất chật người đông, dù vậy cũng không mất quá lâu để nhóm bạn đến đó. Ba người đều bị choáng ngợp bởi không gian buổi triển lãm tranh, được lấp đầy bằng vô số các bức tranh mang nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt căn phòng được thiết theo hình mái vòm, chính giữa căn phòng treo bức tranh làm bằng da cực kì khác lạ so với phần còn lại, nó khắc họa hai thiếu nữ mặc cổ phục đang nhìn nhau.

-"Òa, bức tranh này đẹp thật, dù nét vẽ đơn sơ nhưng có cảm giác rất đặc biệt". Ford cảm thán, cậu từ bé đã là người vô cùng đam mê nghệ thuật
-"Đúng vậy, mà người bên trái giống cậu ghê ấy, Milk"
-"Chắc người giống người thôi"
-"Giống thật mà. Tớ đọc sách thấy bảo đây là bức tranh do chính tay công chúa Fao Ying xứ Changwat vẽ, là người bên phải đó, còn người bên trái được đồn là người thương của công chúa. Nhưng vì định kiến hà khắc, tình yêu này bị coi là trái thuần phong mỹ tục nên hai người đã bị chia cắt, công chúa vì quá đau buồn mà vẽ nên bức tranh này rồi sau đó biến mất không rõ lí do"
-"Ôi trời, người phụ nữ khi xưa phải mang chữ tòng nặng trĩu". Earn lắc đầu

    Milk sau khi nghe xong bỗng trầm ngâm, tự nhiên cô thấy tim mình nhức nhối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 
  Milk sau khi nghe xong bỗng trầm ngâm, tự nhiên cô thấy tim mình nhức nhối. Sao mà, đau lòng quá? Milk cũng không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, như chực chào muốn khóc. Milk dụi mắt

-"Với tớ, thứ gì liên quan đến tình yêu thì không có giới tính"

  Nói rồi Milk toan kéo tay hai người bạn đi tiếp, vì cô thấy buồn quá, cô không muốn nhìn bức tranh thêm nữa. Đột nhiên có một hình bóng va thẳng vào cô rồi ngã bật ngửa ra đất, Milk hoảng loạn vội vàng ngồi xuống kiểm tra xem người kia có làm sao không. Đập thẳng vào mắt Milk là một thân hình thanh mảnh, mái tóc nâu thơm mùi hoa sữa, đôi bàn tay chống đỡ cả cơ thể ngồi dưới sàn.

-"Tớ không sao đâu"
-"Tớ xin lỗi nhé, để tớ đỡ cậu dậy. Hay tớ để lại phương thức liên lạc để tí cậu mà có đau ở đâu thì gọi cho tớ nhé, tớ tên Milk, số điện thoại là..."

  Cô gái nhỏ đứng dậy, vừa phủi phủi chiếc váy hoa, vừa an ủi Milk

-"Tớ không sao thật mà. Cậu tên Milk hả? Tớ tên Love"
 
  Love ngước lên nhìn Milk, bỗng em đứng trân trân, mắt không rời Milk. Milk vẫy vẫy tay trước mặt em, cố tìm lại tín hiệu bắt sóng

-"Cậu ơi, Love này..."
-"K –Kaew?"
-"Hả? Cậu sao thế? Ý cậu là tên người con gái trong bức tranh á?". Milk chỉ tay vào bức tranh
-"Ơ, tớ vừa nói gì à?". Love bỗng nhiên ngơ ngác
-"Love ơi, hình như tớ đụng hỏng đầu cậu rồi, tớ để lại số điện thoại nhé. Lỡ cậu bị làm sao tớ sợ lắm, huhu. Cậu lấy điện thoại ra đi để tớ gõ số luôn cho nhanh"
 
  Love vô thức đưa điện thoại cho Milk, Milk để lại số điện thoại, cúi người xin lỗi lần cuối rồi kéo hai người bạn đi mất. Love vẫn đứng đó ngơ ngẩn mãi, em không biết cảm giác vừa rồi là gì, cảm giác người trước mặt quen lắm, nhưng rõ ràng em chưa gặp người ta bao giờ, số điện thoại cũng là mới cho mà. Love không nghĩ nữa, dù sao em cũng rất vất vả mới săn được vé cho buổi triển lãm này, em phải đi thăm thú cho thỏa thích mới được. Milk cũng không khá hơn, cô cũng cảm giác người con gái đó rất quen, mà cô lại không nhớ đã gặp người ta bao giờ chưa. Milk cứ mang cái suy nghĩ đó suốt buổi triển lãm.

-"Buổi triển lãm đó hoành tráng thật, đi gần hết ngày mới xem hết được tranh ở đó". Milk uể oải nằm trên giường, lúc này cô đã tắm rửa xong và đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày hành hạ đôi chân một cách triệt để. Đột nhiên máy Milk nhận được số lạ, cô vội bắt máy
-"Alo?"
-"Alo, có phải số của Milk không, tớ là Love ở buổi triển lãm sáng này nè"
-"A, chào cậu nhé, cậu bị đau ở đâu hả, cần tớ giúp gì không?"
-"Hì, thật ra cũng có, tay của tớ có vẻ hơi nhức mà tớ cần mua chút đồ. Cậu có phiền không?"
-"Không, tớ rảnh lắm. Cậu đang ở đâu tớ qua giúp"
-"Cậu biết trường trung học Star không? Nhà tớ gần đấy, tớ đợi cậu ở gần trường. Cậu cứ đi từ từ thôi nhé"
-"Đợi tớ 5 phút"
 
  Nói rồi Milk cúp máy, mặc vội chiếc hoodie rồi chạy vụt ra ngoài. Về phía Love, em thật ra chẳng bị sao hết, em chỉ đột nhiên nhớ Milk, em thấy tò mò về cô gái ấy, em muốn được...gần cô hơn? Love cũng không rõ cảm xúc của em là gì, em chỉ thấy thật kì lạ và hiếu kì. Milk nhanh chóng có mặt ở điểm hẹn, cô thấy Love đứng đó trong chiếc áo khoác gió quá khổ, trông đáng yêu vô cùng.

-"Cậu đợi lâu chưa"
-"Không lâu lắm, mình cùng đi nào. Tớ mua đồ ở ngay cửa hàng tiện lợi chỗ ngã tư thôi"

  Hai bóng hình in dưới con đường nhựa, nhấp nhô từng đợt sau từng bước đi, im lặng và tận hưởng cơn gió se lạnh khi thu về

-"Cậu học trường nào thế Milk?. Love mở lời trước
-"Tớ học ở trung học Star đó, lớp 10-1"
-"Cậu bằng tuổi tớ nè, bảo sao nhìn cậu quen thế, sáng nay tớ cứ ngờ ngợ, hóa ra chung trường. Chắc mình lướt qua nhau vài lần rồi"
-"Cậu cũng học ở Star à, cậu học lớp nào? 
-"Tớ học lớp 10-2, ngay cạnh lớp cậu luôn. Bây giờ mình biết nhau rồi, có khi sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy"

 
  Rồi bỗng Love cười khúc khích, Milk nhìn em cũng cười theo. Cô chẳng biết mình cười vì cái gì, chỉ cảm thấy em cười rất muốn nựng má nhưng phải nén lại, rồi lại bật ra thành tiếng cười. Hai cô gái cứ vậy mà trò chuyện vui vẻ trên cả quãng đường.

cre ảnh: dinskhoiz_.o7 (tiktok)

Vết nứt [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ