vii

121 15 0
                                    

-"Cậu ngủ chưa Love?"

-"Chưa. Sao vậy?"

-"Không có gì, tớ đang suy nghĩ vài thứ thôi"

-"Cậu có muốn tâm sự với tớ không?"

Love nhích lại gần, nghiêng người sang. Dù là trong đêm tối nhưng Milk vẫn giật mình đôi chút, cô cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Love, hơi thở ấm nóng của em đang phả vào tai cô, đều đều chậm rãi. Milk cũng nghiêng người đối mặt với em

-"Chẳng là tớ có gặp lại một người bạn cũ hồi cấp hai. Bạn ấy, có chút đặc biệt"

-"Đặc biệt thế nào cơ?"

-"Từ cấp hai bạn ấy đã rất đặc biệt. Bạn ấy có mái tóc ngắn, cánh tay lúc nào chằng chịt vết băng bó do tập võ, một cơ thể mạnh mẽ và luôn lén mặc quần đồng phục cho nam"

-"...Còn gì nữa không?"

-" Ngoài mấy cái đó ra thì bạn ấy cũng chẳng khác biệt gì cả, bạn ấy vẫn có cho mình sự dịu dàng của thiếu nữ, sự tinh tế mà chỉ những cô gái có thể hiểu với nhau, một giọng nói thanh thoát, êm tai vô cùng"

-"Vậy thì có gì đặc biệt đâu nhỉ? Ý tớ là, bạn ấy vẫn là một cô gái. Nhưng cô gái này thích một mái tóc ngắn, cô gái này thay vì ngồi ngâm thơ thì chọn tập võ, cô ấy thích những chiếc quần dài hơn là những chiếc váy xếp ly. Chỉ vậy thôi"

-"Ừ, cậu nói đúng. Nhưng lần đó tớ gặp lại, tớ vô tình biết bạn ấy đã có bạn gái. Bạn ấy thích con gái"

Milk ngừng lại một lúc, cố gắng quan sát biểu cảm của Love qua ánh sáng lay lắt của bóng đèn đường chiếu vào. Dù đã chìm một nửa trong màn đêm tối nhưng cô vẫn thấy được những sợi tóc nghịch ngợm đang rơi xuống chóp mũi em, đôi môi đang khẽ mở chờ đợi một câu chuyện kể dở, ngón tay vân vê tấm ga giường nhăn nhúm. Milk quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục

-"Tớ bất ngờ lắm. Tớ không bài xích gì cả, chỉ là thứ tình cảm này quá mới mẻ với tớ. Nó khiến tớ bối rối và ngỡ ngàng. Love, cậu nghĩ sao?"

Không ai nói gì, sự im lặng chói tai này khiến Milk nó chút bồn chồn, nó trầm tựa nốt Đô trưởng đang ngân lên giữa đêm, nặng nề chạy ngang qua không gian tối. Love cũng quay đầu đi, để khuôn mặt mình song song với trần nhà

-"Tớ không biết Milk ạ, tớ cũng chưa từng gặp qua. Nhưng thích một người đâu phải điều xấu xa gì, nếu chỉ vì thứ tình cảm mà bản thân cho là quá điên rồ khiến ta bỏ lỡ ai đó thì chẳng khác nào ta đã tự tay bóp chết trái tim mình. Tại sao phải giấu giếm thứ tình cảm đơn sơ, cố nhấn chìm nó vào quên lãng chỉ vì nghĩ nó không có cơ hội?"

Bỗng Love nhướn người dậy, một tay chống nửa cơ thể giữa không trung, một tay đặt lên vành tai Milk mà miết nhẹ

-"Vậy nên nếu sau này cậu thích ai đó, dù đó là nàng hay chàng, dù bóng lưng mà đôi mắt cậu ôm lấy mảnh mai hay đầy vững chãi. Đừng ngại ngần, đừng sợ hãi, ít nhất hãy để người ấy biết đã từng có người như cậu chứng kiến họ tỏa sáng như bông hoa mặt trời"

Milk ngạc nhiên, quay sang nhìn Love, lúc này ánh đèn đường kia đã chiếu được đến toàn bộ khuôn mặt em. Có lẽ vì tuổi mười sáu của Milk làm cho mọi thứ kì diệu hóa, đôi mắt sâu thăm thẳm dịu dàng, mái tóc nâu rũ rượi xõa trên cánh vai gầy, ngón tay thon dài trên tai mình, mùi hoa sữa nhẹ nhàng nơi đầu mũi. Tất cả những chi tiết ấy như một thoáng say lả lướt qua cánh môi không thể nói thành lời, lặng nhìn miệng em nhoẻn cười, cô cũng cười, để nhắn hồn cô đã tới nơi.

-"Chà, nói hay quá ta. Love từng yêu ai nào rồi hả?"

-"Ôi, làm gì có, tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi"

-"Haha, thôi muộn rồi, mình ngủ thôi mai còn đi học"

Thế rồi khi trăng tròn lên cao nhất, Milk và Love mặt đối mặt, tay chạm tay, cùng nhau đi vào giấc mộng say.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edit: Không biết ai trong lúc đọc để ý cái hình ảnh miêu tả người con gái (đôi mắt, mái tóc, đôi môi,...) của Love không. Nếu mọi người để ý sẽ thấy những hình ảnh ấy từ được rọi chiếu le lói từ ánh đèn đường đến được rọi chiếu hoàn toàn, hình ảnh được đi từ xa đến gần, nó gắn liền với tâm lý của Milk :> Còn diễn biến tâm lý và gắn liền thế nào thì mong các bạn tiếp tục theo dõi nhé

Vết nứt [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ