xi

136 21 0
                                    

  Milk bực mình bỏ vào trong, ngồi sụp xuống chiếc đệm của mình. Cô không chịu được khi có người nói Love như thế, hay nói với bất kì ai. Từ bao giờ mọi lỗi lầm lại đến từ phía nạn nhân vậy? Thông cảm cho kẻ có tội không làm hắn thấy được cứu rỗi, nó chỉ sản sinh ra thêm nhiều tội phạm hơn nữa và chúng nó sẽ thấy điều đấy rất ngầu. Ngầu? Cảm thấy bản thân có thể thành Chúa nắm giữ quyền sinh tử sau khi tước đi sinh mạng của ai đó sao? Chỉ có lũ ngu xuẩn và thối nát mới có thể suy nghĩ được như vậy. Càng nghĩ Milk càng tức, cô ngồi vò đầu bức tai, đấm thùm thụp xuống chiếc gối đáng thương.

  Love đứng khép nép bên ngoài, đây là lần đầu em thấy Milk tức giận. Lúc nãy khi mà người quản lý đó nói như thế với em, em thực sự bất ngờ. Nhưng còn chưa kịp tức thì Milk đã ra mặt nói cho em, điều đấy còn làm em bất ngờ hơn nữa, và ánh mắt của Milk lúc đó, rất sắc, cảm tưởng nếu nhìn lâu hơn chút thì bản thân có thể bị cắt làm hai. Love nhẹ nhàng đi vào, cố gắng không tạo ra tiếng động, em vỗ vào vai Milk khiến cô quay ngoắt lại, ánh mắt đang hằm hằm của Milk bỗng chốc giãn ra, trở nên hiền từ pha chút lo lắng.

-"Love, sao cậu không ngồi nghỉ thêm chút nữa? Cậu đói không, tớ lấy chút gì đó cho cậu ăn nhé?"

-"Không, tớ không đói. Tớ vào vì cậu để quên kính ở ngoài nè"

Em từ từ xòe tay ra, trả lại chiếc kính cho chủ nhân của nó. Milk nắm chặt chiếc kính trong tay.

-"Mũi cậu đau lắm không?"

-"Không, tớ không sao"

  Cả hai rơi vào khoảng lặng, đầu Milk vẫn chưa hạ nhiệt, nên cô giữ miệng để tránh nói những lời khó nghe. Cô cảm giác vừa nãy mình hơi quá đáng, có lẽ đã dọa sợ em.

-"Milk"

-"Sao vậy?"

  Love dùng bàn tay nhỏ áp vào má Milk, quay đầu cô lại phía mình, trước mặt Milk như bừng sáng. Sao khuya rồi mà mặt trời vẫn chưa đi ngủ thế?

-"Sao cậu không nhìn tớ?"

-"H –Hả? Nhìn cậu làm gì?"

-"Mắc gì không nhìn? Không thích tớ à?"

  Thích hay không thì làm ơn bỏ tay ra đã. Đầu Milk đang dần nóng lên, nếu cứ như này thì cô sẽ ngất xỉu mất thôi.

-"Có...À không. Cái gì vậy trời? Cậu bỏ tay ra đã"

  Love vẫn nhìn chằm chằm con người trước mặt. Ánh mắt này. Sống mũi này. Đôi môi này. Luôn có gì đó thôi thúc em chạm vào, em muốn chạm vào chúng, được vuốt ve, âu yếm chúng, nhưng chỉ tay thôi là chưa đủ, em muốn nhiều hơn. Cái cảm giác ấy cứ đeo bám Love suốt mấy tuần nay. Nó nhỏ bé như lũ cá ngoài hồ kia, cái quẫy đuôi của chúng chỉ làm thứ chất lỏng trong vắt và mát lành đó tạo thành đôi ba vòng tròn nhỏ rồi mờ dần, trả lại mặt nước vẻ yên tĩnh vốn có, mà lũ cá tinh nghịch đâu có chịu yên, thấy mình nhỏ bé vậy nên phải tụ hợp thành bầy mà quẫy, đến khi tạo được một làn sóng nhỏ mới hả hê đi về. Cứ đôi ba lần gợn sóng như vậy, Love cũng chẳng hiểu bản thân nữa, em chỉ có thể nói rằng em và Milk là đôi bạn đặc biệt. Em hôn nhẹ vào vết thương trên mũi Milk, một nụ hôn mớm, rất nhanh đã tách ra, nhưng đủ để hạ đo ván con người kia. Khuôn mặt Milk đỏ chót, vệt đỏ đấy còn kéo dài đến tại vành tai, môi cô mấp máy không nói nên lời

-"Cậu...Cậu..."

-"Cảm ơn Milk vì lúc nãy đã liều mình bảo vệ tớ, còn nói đỡ giúp tớ. Nên giờ để tớ giúp cậu bớt đau nhá. Mẹ tớ nói rằng nếu hôn vào vết thương thì vết thương sẽ bớt đau đi. Hồi bé mẹ hay làm thế với tớ suốt..."

Em ngập ngừng giây lát.

-"Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tớ làm thế với người khác. Coi như là quà cảm ơn của tớ cho Milk nhé"

  Nói xong em nở một nụ cười tươi, trong trẻo, tươi sáng như những ngày hè lộng gió. Nụ cười em nó đẹp lạ thường, tựa như có thể hóa nắng trong vườn thành kim cương. Đầu Milk như muốn nổ tung, mũi thì có đỡ đau đấy nhưng giờ nó thành đau tim. Trái tim Milk đập loạn xạ, cô chẳng nghĩ được gì nữa rồi, trí óc cô bây giờ chỉ có Love, nụ cười của Love, sự mềm mại vừa rời đi chóng vánh của đôi môi kia. Milk phải bóp chặt lấy lồng ngực để ngăn tiếng trống đập thoát ra, cô cũng có chút hoảng sợ, vừa nãy vừa có một cảm giác kì lạ chạy ngang trái tim Milk, Milk không biết nó là gì, nhưng Milk biết nó điên rồ và mới lạ vô cùng. Con người thường sợ những thứ họ chưa biết mà. Milk nhanh chóng thoát ra, quay mặt đi chỗ khác, cố giữ cho giọng mình đều đều.

-"Không có gì, chuyện tớ nên làm mà"

"Ôi, sao lại quay mặt đi rồi. Milk không thích tớ à?"

  Vừa nói Love vừa ngồi sát lại, ôm cánh tay Milk nũng nịu. Lạy Chúa trên cao, nếu Người thực sự tồn tại làm ơn tách con mèo cam này ra khỏi người con cái, không con sẽ sớm đi gặp Người mất thôi. View, Earn và Ford, vốn định vào xem tình hình của Milk thì chứng kiến một cảnh như vậy thì chùn bước, không biết nên đi vào hay đi ra. Một tô cơm chó nửa mùa, ăn thấy ngon mà cũng cứ là lạ. Đặc biệt là View, lần trước vừa ăn rồi nay lại ăn tiếp, mấy người thì hay rồi chỉ có chúng tôi khổ thôi.

-"Ý là trời cũng lạnh rồi ấy, mọi người cũng sắp ăn xong rồi. Mình có nên ra tín hiệu gì đó không nhỉ?"

  Earn gãi đầu gãi tai nhìn cặp đôi kia, một người bám một người đẩy, trông hết sức vui mắt. Ford ở cạnh bám chặt vào vai Earn nhịn cười. Thề đấy, bảo Milk là tên ngốc vì cậu ta cứ như cục đá ấy, trầm tĩnh và yên lặng, nhưng không hề hiền, ai mà làm phiền Milk là cô cho xéo ngay, vậy mà hôm nay lại gào trời gào đất lên vì cái cục bông đang dính vào người mình kia mà chẳng có cách nào trốn thoát. Chẳng đợi ai lên tiếng đã thấy View một mạch chạy qua chỗ đó, chạm nhẹ vào vai Love

-"Này, đây là sườn ướp của Ford. Milk đặc biệt nhờ tớ giữ lại cho cậu đấy"

  Thật ra là miếng sườn Milk gói cho Love đã bị ném rồi, View vốn cũng chẳng định gây thêm khó xử gì cho Milk nhưng nhìn hai người này vui phết, nên cô quyết định tham gia vào.

-"Ui, Milk quan tâm tớ thế á? Milk chắc chắn là thích tớ rồi. Đúng nhận sai cãi nào"

-"Trời ơi!!!!!"

-"Hahahaha". Ford cuối cùng không nhịn được cười

  Một cảnh huyên náo giữa đêm trăng thanh tịnh, làm cho trời thu thêm phần ấm áp. Gió thu mươn man trên làn da cũng nhanh chóng bốc khói vì không khí sôi động nơi đây. 

Vết nứt [MilkLove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ