Cẩm cù chỉ nở cho rừng vắng /fin.

490 56 14
                                    

Cảnh báo có nội dung văn hoá phẩm mộng tám cười!

./.





Kỳ chung kết thế giới rực rỡ thuộc về họ đã qua, cả bọn bận rộn chạy một đống lịch trình sau vô địch, cuối cùng cũng có một hai ngày nghỉ để thở.

Lee Sanghyeok đã về nhà từ đầu ngày, đang nhàn nhã đọc sách trong phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Rất ít người gọi điện thoại trực tiếp cho anh, nếu không phải cao tầng công ty hay ban huấn luyện có chuyện cần tìm, hoặc là người thân của anh, thì hầu hết mọi người đều nhắn tin hoặc nhắn kakaotalk. Đang ngày nghỉ thì những người trong danh sách gọi sẽ không phiền anh làm gì, người thân thì ở trong nhà, chỉ còn lại vài ba cái tên là có khả năng.

Nhấc điện thoại lên và nhìn thấy tên nhóc xạ thủ nhà mình, Sanghyeok cũng không thấy bất ngờ lắm.

"Alo, anh nghe đây?"

[Anh ơi, anh ở đâu zạ, ký túc xá buồn quá à~]

Giọng Minhyeong vang lên bên kia đầu dây, nghe nghèn nghẹn, vẫn là cái giọng trầm ấm thương hiệu của em nhưng lại có thêm nét trẻ con không giống bình thường.

"Minhyeongie?"

[Anh ơi Mindongie khó chịu quá, nóng ghê, nóngggg.]

Sanghyeok hơi ngạc nhiên, không chỉ có giọng nói khác lạ, thái độ của Minhyeong cũng kỳ kỳ, giống như không mấy tỉnh táo.

"Minhyeongie, nhóc xỉn đấy à?"

Xỉn lúc một giờ trưa, nhóc cũng giỏi thật đấy, anh nghĩ. Nhưng trái với suy đoán của anh, xạ thủ lại quăng ra một trái bom khác.

[Em~ hong~ có~ xỉn~ anh ơi, em phát tình rồi đó~]

"Cái gì cơ? Phát tình á? Em đã uống thuốc chưa?"

Đường giữa huyền thoại suýt thì đánh rơi điện thoại trên tay khi nghe nhóc em khoe khoang bằng giọng mũi. Em khoe cái gì vậy chứ...

Sanghyeok biết Minhyeong là omega từ lâu rồi, cũng không lâu sau khi em kiểm tra ra. Anh biết bệnh tình của em, nên Sanghyeok thường để ý đến em nhiều, Minhyeong ở lâu với anh nhất, là đứa nhỏ lì lợm anh bảo vệ dưới đôi cánh của mình. Thỉnh thoảng đi khám về em cũng sẽ báo cáo với anh, nhưng dạo gần đây anh chưa nghe Minhyeong nói gì về việc điều trị có tiến triển cả. Thế mà đùng một cái lại tuyên bố phát tình, Minhyeong lại chưa về nhà mà còn ở ký túc xá, Sanghyeok nghe xong sốt cả vó, lo không biết em có đối phó được với tình huống ấy một mình hay không khi tất cả mọi người còn lại cũng đều về nhà hết cả rồi.

[Hong biết, hong uống đâu, hong thích.]

Nghe em bướng bỉnh đáp, Sanghyeok bóp trán dịu giọng dỗ dành.

"Mindongie ngoan, chờ chút anh về ký túc xá với em nhé. Mindongie muốn gì nào để anh mua cho?"

[Mindongie muốn mùi của Hyeonjoon í, nhưng mà phòng bạn khoá cửa mất tiêu rồi, Mindongie không vào được~]

Minhyeong mè nheo qua điện thoại, anh còn nghe được tiếng vặn tay nắm cửa lạch cạch truyền ra, chắc em đang đứng trước cửa phòng Moon Hyeonjoon muốn tìm cách vào.

[La rose | 23:00] Cẩm cù chỉ nở cho rừng vắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ