Chẳng cần sáng sớm mai mới về đâu. Hiếu mua vé bay về ngay trong tối hôm đấy luôn. Chuyện hệ trọng chẳng thể chậm trễ, kể cả 1 giây, 1 phút, 1 giờ. Nghe An nói xong trong lòng Hiếu bứt rứt lo lắng không thôi. Gọi điện thì bé Dương chẳng thèm nghe máy. Lỡ mà đúng như An nói Dương bị người khác cướp mất. Lỡ mà giờ này Dương đang bên ai khác chẳng quan tâm đến Hiếu......
Sợ lắm chứ. Nghĩ thôi là thấy sợ rồi.
Đặt chân đến sân bay là lúc 23h11p' đêm. Việc đầu tiên Hiếu làm là bắt taxi về nhà của em bé. Trong đầu lúc này chỉ có Trần Đăng Dương mà thôi. Kể cả có phải chờ Hiếu cũng nhất quyết phải gặp được em để hỏi cho ra lẽ về tin đồn kia.
Mất khoảng 30p để về đến khu chung cư của Dương. Con đường tối đen chẳng lấy một bóng người, Hiếu một thân một mình bước đi dưới những ánh đèn đường chỗ sáng chỗ tối. Còn chẳng thèm ghé về nhà cất vali, cứ thế kéo nó đến trước cửa nhà người ấy. Bấm chuông cửa căn phòng không có chút ánh sáng nào cả mà chờ đợi. Hy vọng em đang ở trong nhà.
Thật may vì cuối cùng cánh cửa đã được mở ra sau khoảng 10p, Hiếu nghĩ là tầm đó. Em bé mắt nhắm mắt mở, lấy tay dụi dụi mắt nhìn anh ngạc nhiên mà đáng yêu vô cùng. Chắc bé cũng bất ngờ khi anh về tầm này. Quần áo thì xộc xệch, trễ đến quá vai, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ chết người. Cảnh xuân này nên và chỉ nên để mình Hiếu được chiêm ngưỡng thôi.
Dương cáu lắm khi mà đêm rồi còn có người bấm chuông cửa. Cố lắm em mới mở được mắt chạy ra xem danh tính người đó là ai. Vì bình thường Rhyder hay anh Sinh cũng hay nửa đêm đánh úp qua nhà em ngủ ké trốn nóc nhà vì say bí tỉ.
Nhưng hôm nay thì khác, người bấm chuông lại là anh người yêu nhà em, Minh Hiếu Trần.
"Ơ? Anh? Anh về lúc nào vậy?" Bên cạnh còn nguyên cái vali mang theo từ lúc đi diễn. Vậy là anh từ sân bay về thẳng đây luôn. "Sao anh nói mai mới về kia mà"
Người kia chẳng thèm trả lời mà lao thẳng đến ôm em. Ôm rất chặt. Chặt như kiểu đang sợ em sẽ đi mất luôn vậy đó. Lại còn trưng ra bộ mặt sắp khóc đến nơi luôn rồi.
Em đã làm gì đâu? Đã có ai làm gì đâu mà....
"Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nói em nghe nào"
"Em không bắt máy. Anh cứ tưởng em...." bị ai đó bắt đi mất.
"Anh bị khùng hả ? Ngủ quên có xí mà làm quá lên hà" Thì Dương mới ngủ sương sương 7 tiếng đồng hồ từ lúc đi tập nhảy về thôi. Có biết ai đó gọi đâu mà nghe.
"Thì cứ coi như anh bị khùng đi" Yêu em nên bị khùng đó.
"Thôi nào, bỏ tay ra để em đóng cửa nữa"
Nghe em ra lệnh thì Hiếu cũng tự giác mà làm theo. Để vali vào một góc tường, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn em. Si tình đến vậy nhưng chỉ đổi lại cái ánh mắt "trìu mến" của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieudomic] Định mệnh💙
Fanfictionhieuthuhai x dương domic Kể về sự simp nhẹ Dương Domic của Hái Thứ Hiêu