Ngoại truyện 2 : Đám cưới

753 79 23
                                    

Ngày hôm nay, một sự kiện quan trọng được diễn ra tại trung tâm tổ chức hôn lễ. Không gian được trang trí tuyệt đẹp, diễm lệ với gam màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi, được trang trí thêm màu đỏ của hoa hồng. Tổng thể trông vô cùng bắt mắt, âm thanh, ánh sáng, giọng nói tiếng cười hoà lẫn, tạo nên một buổi tiệc lãng mạn mà cũng không kém phần sang trọng.

Trong phòng trang điểm, Đăng Dương vẫn đang hoàn thiện những bước makeup cuối cùng của mình. Khuôn mặt em tươi tắn, rạng rỡ, lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Tất cả đều đang thể hiện sự hạnh phúc của em ngay lúc này đây.

Như thể là một giấc mơ vậy.

Mặc trên mình một bộ vest màu trắng sang trọng càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của em. Dương rất trắng nên em rất hợp đồ sáng.

Cánh cửa phòng hé mở, là team tiểu học của em. Nói gì thì nói sau chương trình nhưng em vẫn luỵ nhất, thân nhất với cái hội này.

"Dương ơi Dương, tôi mất bạn thật rồi. Hu hu hu" - Thành An là cái đứa nhào vô người em đầu tiên.

Em chỉ cười. Rõ ràng là người cầm đầu cái team tiểu học này mà trông Thành An cực kì trẻ trou.

Quang Anh thì rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên vai người anh của mình.

"Chúc anh hạnh phúc nha. Nếu anh Hiếu có làm gì anh, nhớ nói bọn em qua đòi lại công bằng cho anh"

"Đúng đúng" - Pháp Kiều, Công Dương, Phong Hào, Quang Hùng cũng gật đầu đồng ý.

"An vừa ngó qua bên thằng Hiếu, chưa đến giờ mà nó cứ đòi vào đây ngó hoài. An kêu thằng Khang ở lại giữ nó rồi"

"Có sao đâu, Dương cũng muốn xem Hiếu hôm nay như nào"

Thật tò mò. Không biết ngày hôm nay, người đàn ông thuộc về Dương sẽ còn đẹp trai đến mức nào.

"Không được. Chưa đến giờ. Không cho nhìn là không cho nhìn"

Trò chuyện chán chê, team tiểu học cũng đi ra ngoài nhường chỗ cho những người khác vào với Dương. Lần này, người bước vào là Hùng Huỳnh, người cũ của em và hiện tại cũng là một người bạn của em.

"Hôm nay em đẹp lắm, Dương"

Đăng Dương cười. "Đó là đương nhiên"

"Nhìn em hạnh phúc như này anh rất vui. Em đã trải qua không ít đau khổ rồi, có lẽ bây giờ ông trời sẽ bù đắp cho em những gì tốt đẹp nhất. Và Minh Hiếu chính là điều tốt đẹp nhất của em"

"Cảm ơn anh. Vậy còn anh thì sao. Anh và Doo thế nào rồi?"

"Bọn anh định sẽ đi du lịch thêm vài năm nữa rồi sẽ tính chuyện kết hôn. Em ấy nói muốn được ngắm cảnh chưa muốn lấy chồng sớm.

"Hôm nay Doo không đến ạ? Em không thấy cậu ấy"

"À, Doo đang ở bên ngoài với mọi người. Em ấy nói để em với anh nói chút chuyện riêng"

Nhắc đến Doo, Đăng Dương đã thấy sự si tình trong ánh mắt của anh. Mừng cho anh vì cả hai đã hiểu được tình cảm của mình và đến với nhau.

[hieudomic] Định mệnh💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ