14

897 86 6
                                    

"Xong chưa bé ơi? Mình đi thôi?"

"Chờ em chút, 5p nữa thôi"

Bảo chờ 5p nhưng 15p sau Minh Hiếu mới thấy mặt em bé của mình mở cửa phòng đi ra. Hiếu tưởng đâu em sắp ngủ được một giấc trong phòng rồi cơ.

"Hì hì, anh chờ lâu khônggg?"

"Bao nhiêu lâu anh cũng chờ được mà"

"Gớm, dẻo miệng. Đi thôii"

"Em đã gọi báo anh Sinh chưa đó?"

"Em gọi ròiiii"

Sáng sớm nay Dương cũng đã gọi điện cho anh Sinh báo hôm nay có chút việc nên không qua làm nhạc được. Sinh cũng không truy hỏi tường tận mà đồng ý với em, bảo em nghỉ ngơi vài bữa rồi qua, Sinh lo được.

Như hôm qua đã nói thì nay Hiếu dẫn Dương đi siêu thị mua đồ với mục tiêu là lấp đầy cái tủ lạnh nhà em bé và cũng là để tiện hơn cho việc Hiếu sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày.



Dạo quanh một vòng siêu thị, Hiếu mua nhiều đồ lắm. Nhưng anh chỉ quanh quẩn ở khu đồ ăn sống mua thịt mua rau mua đủ thứ. Dương chờ mãi chẳng thấy anh mua xong để sang quầy đồ ăn vặt lựa đồ. Kì thật là Dương thích bên đó hơn.

"Anh ơi, anh xong chưa?" Lâu quá lâu. Nhiều quá tủ nhà Dương sao mà chứa nổi đây.

"Anh xong rồi đây. Bé muốn mua đồ ăn vặt rồi hả? Vậy đi thôiii"

"Dạaa"

Minh Hiếu một tay đẩy xe hàng một tay nắm lấy tay em bé nhà mình cùng đi. Giá mà ngày nào hai đứa cũng vui vẻ nắm tay nhau như vậy thì thật đẹp. Cùng nhau thức giấc, cùng đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng chung một nhà. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

Đều là những trải nghiệm Dương chưa từng được thử trước đây. Tính ra việc đi siêu thị luôn là em đi một mình. Chẳng có ai nắm tay tung tăng kéo em đi và hơn hết em còn được nhõng nhẽo với người ta như đứa trẻ đòi mẹ mua cho cây kẹo. Em nghĩ là em sẽ luôn ghi nhớ, cất những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp này với anh sâu trong tim. Để khi nhắc đến anh, em lại có thứ để nhớ.

"Không, này không được bỏ lại chỗ cũ đi. Nhà em nhiều nước ngọt lắm rồi. Không được thêm nữa"

"Đii, thêm vài lon nữa thôi nha anh. Đống ở nhà em uống xíu là hết"

"Anh không cho" Kể cả em có mè nheo cỡ nào anh cũng không cho bé mua nữa đâu.

Trần Minh Hiếu là đồ tồi.

Minh Hiếu chỉ nhặt toàn đồ ăn bổ sung dinh dưỡng như ngũ cốc, sữa hạt,.... thứ khác nữa trước cái nhìn "yêu thương" của Dương.

"Không chịu đâu, anh nhặt toàn gì đâu không, em không thích"

"Ngoan nào, phải vậy mới có sức để đi tập chứ"







"Ơ? Dương với anh Hiếu này!!"

Một giọng nói vang lên. Dương nhận ra đó là giọng của người bạn Hải Đăng Doo của mình và cả Hiếu. Đều là người quen trong chương trình.

[hieudomic] Định mệnh💙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ