Part 3

8 3 0
                                    

Lưu ý nhỏ: fic này mình sẽ xưng hô với nhân vật trong fic là thằng, nó và có đôi khi sẽ là nhóc nhưng đây chỉ là để phù hợp với mạch truyện và bối cảnh chính của fic nên không mặc định là tác giả ghét hay này nọ các anh vì nếu ghét thì mình đã không bỏ công sức và chất xám để viết fic. Cám ơn mọi người đã đọc hết lưu ý này và ENJOY YOUR TIMEEEEEEE. LOVE YOU GUYS ❤❤❤
------++++++------++++++------++++++--------

"Chú Phương ơi tụi con dề rồi nè. Thằng cháu thân yêu của chú lên rồi nè chú ơiiiiiiiiiiii."

Giọng thằng Perth cứ như gắn phải mấy cái loa phường, nó cứ thế mà đứng ở trước cửa nhà đang khóa mà kêu to làm Ohm cũng phải bất lực theo thằng bạn mới quen của mình.

"Tao xuống rồi đây nè, mày làm gì mà la hét ầm lên vậy Perth, bà con hàng xóm nghe xuýt chút nữa là gọi tổ trưởng tổ dân phố xuống đóng phạt vì cái tội gây mất trật tự rồi đó. Bộ tháng trước hai lần rồi mày không sợ he."

Chú Phương đanh đá nói lại Perth, mà thằng Perth cũng đâu có vừa gì, chú Phương vừa mới dứt câu là mỏ nó bắt đầu dựt dựt rồi.

"Thì.....người ta gọi thì mình chung, dù sao chú cũng là người bỏ tiền chứ đâu phải là con đâu mà sợ."

"Ờ, phải rồi, tao bỏ tiền mà là tiền lương của mày á Perth. Tiền phạt hai lần của tháng trước tao trừ qua bên tiền lương tháng này của mày rồi nên là thoải mái đi con."

"Chúuuuuuu, đã nghèo rồi còn gặp chú nữa."

Ohm đứng kế bên mà nghệch mặt với cuộc đấu tố kịch liệt của hai chú cháu này, ngẫm nghĩ nó mà không can thiệp thì chắc tới chiều hai người vẫn còn đang cãi quá. Nghĩ là làm, thằng Ohm nói vội hai ba câu để tách hai cái mỏ hỗn đang chem chẻm kia.

"Được rồi mà, hai người mà cãi nữa hồi tổ dân phố xuống thiệt bây giờ đó. Thằng Perth, mày bớt cái mỏ lại đi, ít nhất thì cũng cho tao dô nhà tắm cái rồi mày muốn cãi gì đó thì cãi được hông dị."

Perth nó đang cãi hăng thì bị thằng Ohm ngăn lại bằng câu nói đó thì nó sượng ra mặt. Ờ ha, quên mất thằng bạn mình đang còn đứng đây, nó khẽ liếc nhìn Ohm rồi quay ra chú Phương mà nhẹ giọng

"Nãy giờ lo cãi quá quên, chú Phương, thằng Ohm cháu chú nè, con đi rước nó về rồi nè."

Chú Phương đang hăng máu thì cũng khựng lại đôi chút khi nghe Ohm nói, mà nói nào ngay trước khi thằng Perth lên tiếng thì chú Phương cũng gọi là check map dữ dội vì sự trổ mã, dậy thì quá chi là thành công của  thằng cháu. Bởi từ sau khi chú bỏ quê đi biệt, thằng Ohm trong trí nhớ của chú chỉ là một thằng nhóc còn đỏ hỏn, cũng may là mẹ Ohm sợ chú quên mặt cháu nên đã gửi hình cho chú coi từ trước rồi nên chú mới biết được mặt mũi thằng Ohm cháu chú.

Đến khi chú Phương đã xác định được thằng này đúng là thằng cháu yêu quý của chú thì chú mới bắt đầu mở cửa cho cả hai vào nhà, lúc vào Ohm thấy Perth đang loay hoay dắt xe thì cũng định đi đến phụ nhưng cậu lại bị chú Phương ngăn cản

"Kệ nó đi Ohm, chú cháu mình vô nhà hàn thuyên tí rồi chú kêu thằng Perth sắp xếp phòng ốc cho. Còn dăm ba cái chuyện này nó làm quen rồi, mày cứ để cho nó làm."

Perth nghe thế thì kay trong bụng và không thấy dui trong lòng nhưng cậu ngoài nhịn ra thì chả làm được gì cả.

Vào đến trong phòng thì Perth cứ lúi húi suốt cả buổi trời để sắp xếp phòng ốc cho Ohm theo lời hướng dẫn của chú Phương và sau khi Ohm tắm ra xong xuôi sạch sẽ thì cả ba người đàn ông lại quây quần ngồi lại ăn tối và trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Cái cảm giác vui vẻ và ấm áp không khác gì dưới quê khiến Ohm cũng dần thích nghi với môi trường ở nơi đất khách quê người này.
---------------------------------------------------------
     Tập hai theo mạch phim nha.

Em Của Anh Đừng Của Ai (ONPC Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ