Chương 51
Ánh mắt Đoan Tĩnh mờ mịt nhìn bàn tay to của Hoàng đế đang nắm lấy tay mình, sau đó tầm mắt chạy dọc từ cánh tay lên đến mặt hắn, hiện giờ nàng không cách nào hiểu được thâm ý tɾong lời nói của hắn, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn nói "Ăn, ăn điểm tâm. Đừng nắm lấy con..."
Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch và gương mặt đỏ bừng, đôi mắt chớp chớp của nàng, hắn giơ tay lên chạm lòng bàn tay vào trán nàng.
Độ ấm nóng rực khiến Hoàng đế tɾong nháy mắt hiểu rõ.
Hắn nhìn thiếu nữ sốt đến mơ hồ, cả người mềm mại rúc tɾong ngực mình, lập tức nổi lên hứng thú, vô cùng kiêu nhẫn trêu chọc nàng như trêu chọc kẻ ngốc, "Quả thật trẫm muốn ăn điểm tâm, không phải là điểm tâm tự mình dâng đến tận cửa rồi sao."
Đoan Tĩnh không hiểu hắn nói gì, nàng gật đầu bừa, giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, sau đó mở hộp đồ ăn ra, đưa những chiếc bánh tinh xảo mình làm vào lòng bàn tay Hoàng đế.
Đoan Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng đế, vẻ mặt nghiêm túc nói "Ăn đi, ngài đã trưởng thành, không nên chờ người khác đút cho mình."
Hoàng đế chớp mắt, hắn nhìn cô nương ngốc nghếch sốt đến mơ hồ trước mặt đang dùng giọng nói nghiêm túc giáo huấn hắn, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
Hắn thuận theo ý nàng, lấy một miếng bánh tɾong đĩa bỏ vào miệng mình, sau đó gật đầu, không ngờ hươռg vị rất ngon.
Nhưng hiện giờ hắn không muốn ăn đống điểm tâm trà bánh này, hắn gấp không chờ nổi muốn nhấp nháp tuyệt thế mỹ vị trước mắt.
Hoàng đế thả cái đĩa xuống, như hổ rình mồi nhìn Đoan Tĩnh lúc này còn kiều diễm hơn bình thường gấp trăm lần, hạ thân chậm rãi ngẩng đầu
Hiện giờ Đoan Tĩnh không cách nào phát hiện nguy hiểm gần kề, nàng được Hoàng đế ôm vào tɾong ngực, dụ dỗ nàng cởi quần áo ra.
Nhưng Đoan Tĩnh vẫn giữ được chút tỉnh táo, nàng lắc đầu không đồng ý, ngây thơ như một đứa trẻ nói "Không thể tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác được."
Hoàng đế cảm thấy ngoài dự đoán, đứa ngốc này vẫn còn có thể nhớ rõ những thứ này, quả thật là bất ngờ.
Hắn tiếp tục không có ý tốt dụ dỗ "Ai nói không thể? Trẫm là A Mã của con, chẳng lẽ trẫm lại hại con sao? Trẫm chỉ muốn con cởi quần áo ra, nhìn thử xem trên người con có vết thươռg nào hay không thôi. Trẫm đang quan tâm con."
Hoàng đế há miệng nhào đến.
Đoan Tĩnh ngây thơ nhìn hắn, dường như sắp bị thuyết phục đến nơi, ngay sau đó giống như nhớ đến cái gì, nàng lại lắc đầu không đồng ý, "Không đúng không đúng, là A Mã cũng không được. Hơn nữa, hơn nữa Hoàng A Mã không phải người tốt, luôn ức hiếp ta, lại còn không quan tâm ta nữa."
Hoàng đế nghe vậy, động tác sờ soạng trên người Đoan Tĩnh cũng khựng lại, ngay sau đó mang theo thươռg xót hôn nhẹ lên cổ nàng một cái, "Ngoan, Hoàng A Mã nhìn thử một cái."
Đứa ngốc này lúc bị bệnh thật khiến người khác thươռg tiếc.
Đoan Tĩnh cảm nhận được một cái đầu đang không ngừng ngọ nguậy ở cổ mình, nàng duỗi tay đẩy nó ra, "Ngứa quá, đừng quậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/376385919-288-k931296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể Nói
RomanceĐoan Tĩnh - Tam công chúa của vua Khang Hi , một người vô hình trong cung. Trước ba ngày khi nàng được sinh ra , người mà Hoàng A Mã yêu nhất đó là Hoàng Hậu Hách Xá Lí vì khó sinh mà chết... Trong nhiều công chúa của vua Khang Hi , nàng vừa không x...