Chương 131-150

460 8 0
                                    

"Ngài " Đoan Tĩnh bị lời ngụy biện giảo hoạt của Hoàng đế làm cho nhất thời nghẹn lời, "Ngài cưỡng từ đoạt lí "

Hiện tại Hoàng đế vô lại, mặt dày mày dạn, theo hắn thấy chỉ cần có thể đạt được mục đích, quá trình không mấy quan trọng.

Hắn khom người chui vào chiếc kiệu nhỏ hẹp, chụm lại một chỗ với Đoan Tĩnh, đôi tay duỗi về phía đai lưng của nàng tɾong vô thức, dỗ dành, "Ngoan, trẫm nhớ con muốn chết, để trẫm ôm con một cái, đã lâu lắm rồi trẫm không chạm vào con."

Lương Cửu Công khom lưng đứng sang một bên, thấy tình cảnh này mặt g͙ià đỏ lên vội vàng lui ra ngoài, trước khi đi còn tri kỷ đóng chặt cửa lại giúp Hoàng đế.

Bên tɾong kiệu, Đoan Tĩnh vừa không ngừng trốn vào tɾong góc, vừa nỗ lực đẩy bàn tay sờ loạn trên người nàng của Hoàng đế ra, cả giận mắng, "Tránh ra  Chật muốn chết, đừng chạm vào con, đi tìm Ngưu đáp ứng của ngài đi  Không phải ngài nói đưa sai người rồi sao? Vậy đưa con về "

Hoàng đế nghe vậy bèn ngã lên người nàng cười ha ha, vô cùng vui vẻ hỏi, "Ghen sao?"

Đoan Tĩnh trợn trắng mắt đáp lại lời hắn.

"Ha ha..." Hoàng đế dùng cơ thể đè Đoan Tĩnh vào một góc, hắn vùi đầu vào cần cổ nàng cười thành tiếng, sau đó giải thí¢h, "Yên tâm đi, trẫm không có hứng thú với bà ấy, nếu không phải vì con giận dỗi, trẫm cũng không nhớ nổi Vĩnh Hòa cung còn có người này."

"Vậy bà ấy đâu rồi?" Đoan Tĩnh hỏi.

"Chất lượng giấc ngủ của Ngưu đáp ứng vô cùng tốt, trẫm cho bà ấy dùng chút thuốc, hiện giờ đang say giấ nồng ở tɾong Càn Thanh cung."

Đoan Tĩnh mở to hai mắt, khó tin nhìn về phía hắn.

Hoàng đế tiếp tục giải thí¢h, "Cũng không phải thủ đoạn cao siêu gì. Trước tiên trẫm sắp xếp người vào Kính sự phòng, sau đó lúc đi đón bà ấy, sử dụng͟͟ chút thủ thuật che mắt mang theo con đi, sau khi ra khỏi Vĩnh Hòa cung liền kéo Ngưu đáp ứng ngủ như chết tɾong kiệu ra, sau đó cho người giả trang bà ấy thành cung nữ mang đi. Cuối cùng đặt con vào phượng loan xuân ân."

Hắn nào nỡ để Đoan Tĩnh phải chịu xóc nãy trên đường chứ.

Đoan Tĩnh nghe vậy thì thấy cạn lời.

"Chờ đến giờ thì sẽ phái người đưa cả con và bà ấy cùng về. Bà ấy chưa trải qua chuyện giường chiếu, đến lúc đó để Quý ma ma tùy tiện để lại mấy cái dấu vết trên người bà ấy, để bà ấy vừa ngủ vừa quay về Vĩnh Hòa cung, sẽ không ai phát hiện ra." Hoàng đế vừa dứt lời đã cắn một ngụm lên cổ Đoan Tĩnh.

"Đaụ.. ngài là chó sao?" Đoan Tĩnh nhịn không được nghển cồ than đau, nàng duỗi tay muốn đẩy đầu hắn ra.

Hoàng đế lập tức giữ chặt cổ tay Đoan Tĩnh, ấn tay nàng lên thành kiệu, để nàng nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành kiệụ

Một tay hắn đè Đoan Tĩnh lại, một tay nhanh nhẹn cởi vạt áo nàng ra, thấy giữa khe hở áo ngoài mơ hồ để lộ chiếc yếm màu xanh ngọc bích thì càng hưng phấn hơn, một bàn tay duỗi vào tɾong, trực tiếp cầm một bầu ngực non mềm.

(Cao H) Thanh Xuyên: Truyện Không Thể NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ